Xuân Canh Tý 2020
115
còn tự đi được". "Anh đừng khinh tôi". Nói thế nhưng cụ
vẫn để anh cu Cường dìu cụ ra thềm, xuống tam cấp,
ra sân và dìu lên xe. "Ờ. Xe thằng bố trẻ này thơm quá.
Mùi lá gì quen quen đấy nhỉ!" "Dạ, lá cơm nếp cụ ạ".
Ngồi cạnh ghế lái, cụ khẽ đánh mắt quan sát thằng
cháu nhành thứ, điêu luyện lùi tiến và đưa xe ra ngõ, ra
đường lớn. "Này, thế khách khứa ra làm sao? Bên ấy
chuẩn bị bao mâm?" "Dạ. Con kết hợp với Tất niên nên
chỉ độ mươi mâm thôi cụ ạ. Là chỗ họ hàng và láng
giềng thân thiết". "Ờ. Bắt được cháu, nhẽ ra ngày rộng
tháng dài, phải đôi mươi mâm mừng cháu cho xứng.
Cơ mà gấp quá như này, họ bận bịu cả, nên thế là được
rồi. Tôi ốm nằm đấy thấy ngày đằng đẵng, chứ với con
cháu thì như chong chóng tít mù ý, chỉ dừng lại trước
Giao thừa thôi. Càng ngày, con người càng hối hả vội
vã, đến là mệt mỏi". Cường cười. "Chúng con cũng
muốn sống chậm lại, mà khó quá cụ ạ. Thôi thì tùy cơ
ứng biến. Khi nào cần nhanh thì nhanh. Khi nào cần
chậm thì phải chậm". "Mà này, cơ nãy, anh thấy cây thất
thốn nhà tôi thế nào?" "Tuyệt cụ ạ. Con đếm sơ sơ có
gần năm chục nụ, đẹp mê hồn". "Ờ. Tôi chưa quý bằng
anh hải đường đâu. Giống hải ường Tam Đảo đấy. Rất
mực thắm và bền hoa. Tết là phải thế chứ!"
Xe đã vào đến sân nhà ông Hiện. Ông Hiện vội vàng
chạy ra, mở cửa xe, rước cụ phó họ vào nhà. Bao nỗi
ấm ức, cay cú từ xửa xưa cho tới tận đêm qua bỗng tan
biến khi thấy ông chú họ tóc bạc phơ, quần áo thơm
mùi vải, người gầy tong teo lọt thỏm trong bộ gấm tía
thùng thình. "Mời cụ vào nhà! Mời cụ ngồi đây ạ". Chỗ
trang trọng nhất trong ngôi nhà là bộ trường kỉ bằng gỗ
quý. Trên mặt kỉ là tấm nệm bọc nhung màu mận chín
rất sang trọng, lịch sự. Cụ phó họ ngồi xuống. Vợ ông
Hiện mang ấm trà vừa pha xong, hỏi rất bộc. "Thấy bảo
anh Bài tậu cho cụ bộ răng xịn lắm mà. Sao cụ không
diện luôn vào? Răng sứ hả cụ?" Cụ phó họ gật gù.
"Thấy thằng Bài bảo răng xương. Nó sắm cho gì thì
mình dùng nấy". Cụ nói rồi lắc đầu. "Tôi sang đây cốt
vui với mọi người thôi. Chứ ăn uống gì đâu. Vẫn ăn
cháo thôi. Người chưa khỏe". Ông Hiện nháy mắt cho
vợ rồi bảo. "Răng xương là xịn nhất rồi cụ ạ. Mấy chục
triệu đấy. Anh Bài ăn nên làm ra quá. Bà xuống bếp xem
cỗ bàn như nào rồi. Đúng mười giờ là ta tiến hành.
Khách khứa cũng hòm hòm rồi đấy."
Được cái, nhân lực đông nên chục mâm cỗ Tất niên
kết hợp thôi nôi là chuyện nhỏ. Chúng còn dư cả thời
gian để trang trí cho cái không gian ngoài sân, nơi diễn
ra lễ cúng mụ và bàn tiệc cho thêm phần lộng lẫy. Cảm
giác khi có cháu nội, lại là cháu trai, nói thật là còn
mừng hơn cả việc ngày xưa ông bà sinh thằng Cường.
Hồi ấy khó khăn đã đành, lại còn nơm nớp lo sợ. Mà
thôi, chuyện cũ bỏ qua...
Lễ cúng mụ trang trọng chưa từng thấy. Những
mâm cúng rực rỡ sắc màu. Khách khứa đến, ai nấy
đều có quà. Nào là bóng, nào là đồ chơi, sách vở, bút
vẽ, đàn sáo, quần áo... Tất cả được xếp dưới chiếu đôi
trải giữa sân. Cu Tùng được mẹ bế ra, thả xuống
chiếu. Sau ít phút ngỡ ngàng, choáng ngợp, cu con
chập chững đi quanh, ngó nghiêng thế giới màu sắc
lung linh không chút e ngại. Cu cậu chạm nhẹ vào
từng thứ một. Tiếng mọi người gọi cậu bé rộn cả lên.
Ai cũng muốn cậu bé chọn món quà mình mang đến.
Nhưng không. Cậu bé không chọn làm cầu thủ đá
bóng. Không chọn sách bút, không chọn đồ chơi,
không chọn giá vẽ, không chọn đàn, cứ đứng ngây ra.
Đúng khi ấy thì cụ phó họ bước lại. Cụ thò tay vào túi
áo gấm lấy quà để xuống chiếu. Cụ thều thào. "Một
con lợn bạc nhé. Thằng này, trộm vía kháu khỉnh quá,
lại cụ bế nào". Trong lúc cụ tít mắt cười và chìa tay về
phía cu Tùng thì mọi người ồ lên. Dưới chiếu không
phải là con lợn bạc, mà là hai hàm răng giả được để
trong cái túi bóng trắng. Thôi chết, lúc đi, nôn nóng
quá, cụ cầm nhầm. Hóa ra con lợn bạc vẫn ở nhà. Cụ
chưa kịp cất bộ răng thì cu Tùng đã đi đến, nhặt bộ
răng, nắm chặt lấy, bước ra khỏi chiếu, tiến về phía
mẹ. Ông thầy cúng mụ phán. "Thằng cu này sau ắt làm
bác sĩ nha khoa bà con ạ". Cả nhà cười râm ran. Tiếng
ai đó dỗ ngọt. "Trả răng để cụ còn ăn cỗ chứ". Nhưng
thằng bé nhất định không trả.
Suốt bữa tiệc Tất niên, người ta chỉ nói về chủ đề
ngày tết và các món ăn ngon. Ông Hiện lo lắng, ân hận,
hết nhìn bàn tiệc với chim quay, sườn rán, bò bít tết,
tôm nướng... lại nhìn sang ông chú họ móm mém ngồi
tho ro với đầy bát thức ăn người ta gắp cho mà không
ăn được. Bỗng nhiên, mùi thơm ngào ngạt ở đâu bay
đến. Mẹ cu Tùng từ trong bếp đi ra, trên tay là một tô gì
đó đang bốc khói. Cô để bát trên bàn, ngay trước mặt
cụ phó họ và tươi tắn bảo. "Đây là súp gà hạt sen, con
nấu riêng cho cụ đấy. Cụ nhất định phải thử tay nghề
của cháu dâu đấy ạ".
Chả ai bảo ai, cả hai dãy bàn tiệc, quan khách đều
nhất loạt đứng lên vỗ tay như chúc mừng và cổ vũ cụ.
Cụ phó họ vui lắm. Cụ có cảm giác, lễ thôi nôi nôi của
thằng bé cũng là lễ mừng thọ của cụ vậy. Bố Hiện,
thế mà chu đáo quá. Nghĩ thế thôi, nhưng cụ chả nói
với ai. Súp gà cháu dâu nấu trông ngon quá. Ăn đã
kẻo nguội!