53
trường Tiểu học Sơn Ba đã có
lớp cắm bản, nhưng rất khó để
người dân cho con em đến
trường. Vì thế, cả bản, số người
biết tiếng phổ thông - biết nói
thôi chứ không thông thạo, là rất
ít, chủ yếu là cán bộ thôn và
những người trẻ. Vì thế, khi tiếp
cận để ghi hình ở trên thôn bản,
chúng tôi gặp không ít khó khăn.
BTV Văn Ba:
Rất may là một
số giáo viên của trường Sơn Ba
đều khá thông thạo tiếng H’Rê, đặc biệt
thầy Cương là người có uy tín nên tiếng
nói của thầy rất được bà con nghe theo.
Khi chúng tôi đặt vấn đề ghi hình câu
chuyện, bên cạnh được sự hỗ trợ nhiệt
tình của các cấp chính quyền, ngành
giáo dục và đặc biệt là thầy Đặng Văn
Cương hết sức tạo điều kiện hỗ trợ.
Đích thân thầy Cương luôn đồng hành
cùng các chuyến ghi hình, hỗ trợ tổ
chức lịch trình các chuyến đi lại giữa
trường và thôn Gò Da, cũng như tìm
người phiên dịch.
Nhân vật độc đáo khiến bộ phim
hút khán giả nhưng bên cạnh việc
đem đến những thước phim đời
thường rất lạ của một cậu bé 10 tuổi
nặng chưa đầy 4kg thì bộ phi
m
còn
đem đến những thông điệp đầy nhân
văn, đó là…?
BTV Quốc Đông:
Câu chuyện về
K’Rể vốn rất đặc biệt. Và chúng tôi nghĩ
càng đặc biệt hơn vì ý nghĩa nhân văn
của câu chuyện này. Bởi vì, quý vị cứ
hình dung, nuôi một đứa trẻ bình thường
đã khó, huống hồ một cậu bé mắc hội
chứng cực hiếm, chưa biết sẽ xảy ra
chuyện gì và vào lúc nào. Chỉ cần sơ
xảy một chút là sẽ rất nhiều áp lực, lời
ra tiếng vào. Đấy là chưa kể, khi câu
chuyện đã trở nên nổi tiếng, rất nhiều
nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ. Mặc dù
thầy Cương đã kiên quyết từ chối, hoặc
chỗ nào đáng nhận thầy mới nhận và
đều ghi chép cẩn thận, còn chụp ảnh
giữ lại. Sau đó lập một sổ tiết kiệm ở
ngân hàng, có sự chứng kiến của gia
đình, chính quyền xã Sơn Ba với yêu
cầu, chỉ khi có cả 3 bên và trong trường
hợp cần thiết cho việc chữa trị cho K’ Rể
mới được rút ra chi tiêu. Ấy vậy mà vẫn
không tránh khỏi có một vài người có
suy nghĩ khác. Thử hỏi, với những áp
lực như thế, mấy ai vượt qua được. Thế
nhưng, thầy Cương đã chấp nhận tất cả
để chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ K’Rể
được như ngày nay. Chính vì thế, lúc
đầu chúng tôi đã định đặt tên cho bộ
phim này là: “Cậu bé tí hon và người
thầy lớn”. Thông điệp cuối phim của
chúng tôi cũng nói lên tất cả: “Đến với
cuộc đời bằng sự thiệt thòi, nhưng K’Rể
đã được bù đắp bằng một cuộc đời
hạnh phúc”.
Ekip chia sẻ đôi chút về những
kỉ niệm không thể quên trong các
hành trình lặn lội trèo non, lội suối,
ba cùng với đồng bào dân tộc để
thực hiện bộ phim này?
BTV Văn Ba:
Kỉ niệm thì có nhiều và
hầu hết đều không thể quên, từ chuyện
ăn ở, sinh hoạt đến đi lại. Ekip chủ yếu
đi bộ, cũng đã thuê xe máy (đã được độ
thêm để leo núi) chở đi, nhưng chỉ được
đoạn đầu. Thường thì được 1/5 quãng
đường, đến điểm bắt đầu dốc cao, khó
đi, nơi những người tay lái yếu thường
gửi xe lại để đi bộ lên tiếp, là tài xế cứ
một mình một xe chạy thẳng lên bản, bỏ
đoàn lếch thếch đi bộ. Lúc chúng tôi đi
bộ mang vác thiết bị cả chục cây số suốt
5 - 6 giờ đồng hồ, đến nơi họ còn cười
hỏi: “Mày bây giờ mới đến nơi à?”. Có
lần quay xong xuống núi, chúng tôi thuê
một thanh niên chở đồ từ tối hôm trước,
sáng ra mới ngã ngửa họ bỏ đi làm
nương hết. Ekip lại tự mang vác thiết bị,
đồ đạc… hạ sơn. Trong một chuyến
quay về như thế, hai quay phim tự đèo
nhau bằng chiếc xe máy mà thầy Cương
gửi ở điểm đầu dốc. Thiết bị cồng kềnh
lại không quen đường dốc cao, khó điều
khiển xe đã đành, lại thêm xe bỗng
dưng bị gẫy chân phanh, xe đã lao vào
vách đá và chút nữa rơi xuống vực. Rất
may, cả 2 bạn chỉ bị bầm dập toàn thân
và chảy máu chân tay chứ không bị ảnh
hưởng đến xương cốt. Ngoài chiếc xe
máy của thầy Cương bị vỡ nát, thiết bị
ghi hình bị hỏng và vỡ nát một chiếc
điện thoại đời mới.
Những kỉ niệm với riêng nhân
vật - cậu bé K’Rể là…?
BTV Quốc Đông:
Lần đầu tiên gặp
cậu, tôi thực sự ngỡ ngàng vì cậu quá
nhỏ bé, nhỏ đến mức tôi không dám bế
(Xem tiếp trang 54)
CẨM HÀ
Ghi hình một cảnh tại nhà K’ rể
Ekip luôn tác nghiệp trong điều kiện khó khăn
Cậu bé K’Rể 10 tuổi cao 60 cm rất
khó nhọc bê chiếc máy ảnh