Truyền hình
-
63
của con mà mình vẫn chưa hiểu hết.
Bên cạnh đó, tôi cũng thấy mình đảm
đang hơn rất nhiều, biết cách chăm
sóc và nấu ăn cho con, công việc mà
bình thường ở nhà toàn là do mẹ
cháu đảm nhận (cười).
Mùa đầu tiên của Bố ơi! Mình đi
đâu thế? đã rất thành công, khi tham
gia mùa thứ hai anh có cảm thấy bị áp
lực không?
Thực ra, khi nhận lời tham gia, tôi
cũng cảm thấy rất áp lực, không biết
mùa 2 các cặp bố con sẽ phải thể
hiện như thế nào. Nhưng khi bắt đầu
chơi thì tôi nhận ra rằng, dù có thành
công hay không thì cũng không quá
quan trọng với những cặp bố con
tham gia chương trình. Quan trọng
nhất là tình cảm bố con, những cái
được của các ông bố, của những
đứa trẻ chứ không đặt ra cái mốc
mùa đầu đã thành
công thì mùa
2 mình sẽ
phải làm đủ
các chiêu trò
để thành công
hơn, điều đó
không cần thiết.
Tôi nghĩ,
Bố ơi!
Mình đi đâu thế?
hấp dẫn ở sự
chân thật và tính
nhân văn. Đó là một hành trình thú vị
để gắn kết tình yêu thương chứ
không bắt buộc phải tròn trịa, ông bố
nào, đứa con nào cũng phải hoàn
hảo. Một ông bố lúc đầu rất vụng về
nhưng càng về sau càng tốt hơn, còn
những đứa con lúc đầu rất nhút nhát,
khó bảo nhưng dần ngoan hơn, bạo
dạn hơn.
Anh từng chia sẻ rằng, nhân vật
Khánh trong bộ phim
Người đứng
trong gió
là vai diễn mà mình đã chờ
đợi từ rất lâu rồi, anh có thể bật mí với
khán giả về vai diễn này?
Đây là vai diễn hoàn toàn khác
với những vai mà tôi từng đóng, có
thể nói là một cú “lột xác” hoàn toàn.
Khánh ban đầu là một người rất tử
tế, nhưng rồi vì những ám ảnh của
quá khứ đã biến thành một con người
khác. Khánh trải qua tất cả các cung
bậc cảm xúc, từ những thăng hoa
trong tình yêu, đau đớn, dằn vặt, thù
hận, trở thành một tướng cướp, rồi
sau đó trở nên điên loạn. Một vai rất
nặng nhưng cũng rất “đã”.
Anh có gặp nhiều khó khăn khi
thường xuyên phải lột tả những trường
đoạn cảm xúc nặng như thế?
Những cảnh nội tâm luôn là thử
thách lớn đối với diễn viên, trước khi
vào phim, tôi luôn phải nghiên cứu và
chuẩn bị rất kĩ, nhưng khi quay vẫn
rất mệt vì phải dồn hết mọi cảm xúc
của mình vào đó. Tôi nhớ có những
thời điểm quay cảnh nhân vật Khánh,
lúc ấy trốn ở rừng nên rất nhớ con,
khóc lóc gào thét, vật vã suốt ngày.
Cả ngày hôm ấy quay ở trong rừng,
gần như phân đoạn nào cũng khóc,
khi về tôi mệt kinh khủng, còn mệt
hơn là quay những cảnh đánh đấm
hay chạy nhảy.
Phân đoạn nào anh thấy khó nhất
khi thể hiện một nhân vật nặng về nội
tâm như thế này?
Đó là những đoạn nội tâm của
nhân vật Khánh trong trại tâm thần.
Khánh dù điên loạn nhưng cái điên
loạn đó phải còn một chút tỉnh táo và
luôn nhớ về con gái. Vì đây là nhân
vật phản diện nhưng rất thương con,
muốn giành giật lại đứa con về bên
mình.
Nhiều người nói rằng, con đường
nghệ thuật của anh trải toàn hoa
hồng, anh có nghĩ vậy không?
Tôi thấy mình là người khá may
mắn, mặc dù chưa đạt được những
thành tựu lớn lao nhưng tính tới
thời điểm này thì mọi thứ đều
suôn sẻ. May mắn cũng giúp tôi
có được những vai diễn hay,
thậm chí còn có cơ hội đóng vai
Bác Hồ, một điều mà không bao
giờ tôi dám nghĩ tới. Đạo diễn
nhìn thấy tôi có thần thái, có thể
làm được vai đó nên mời. Và khi
tham gia tôi cũng không nghĩ
sẽ thành công như vậy
Một người
đẹp trai,
hào hoa
như anh,
lại hoạt
động trong
môi trường
nghệ thuật thì
làm thế nào để
tạo được niềm
tin với vợ?
Vợ chồng tôi
học chung với nhau từ xưa, quen
nhau rất lâu trước khi quyết định
tiến tới hôn nhân nên bà xã hiểu rất
rõ tính cách của tôi. Những người
làm nghệ thuật hay bị mang tiếng
hơn các ngành nghề khác. Mọi
người cứ nghĩ rằng những nam diễn
viên điển trai và những nữ diễn viên
xinh đẹp thì rất dễ nảy sinh tình
cảm với nhau, nhưng thật ra không
tới mức như vậy đâu.
Anh có tự tin mình là một người
chung thủy không?
Có chứ, chắc chắn là tự tin rồi.
Cảm ơn anh!
Thu Trang
(Thực hiện)
Mạnh Trường trong phim
Người đứng trong gió
Chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?