Background Image
Previous Page  67 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 67 / 92 Next Page
Page Background

Truyền hình

-

67

thuyết phục được để “uốn nắn” nhân vật

theo cách diễn của bản thân, nhưng

cũng có đạo diễn khó tính, không đồng

ý. Tính tôi hơi gàn, có lúc tôi vẫn tìm cách

gài những chi tiết hợp lí nào đó vào

trong các phân đoạn cụ thể, có thể tranh

thủ lúc đạo diễn đang mải chỉnh sửa cho

diễn viên khác.

Đã bao giờ đạo diễn phát hiện ra

sự “lén lút” gài cắm đó của bạn và khi đó

bạn bị “xử lí” như thế nào?

Tất nhiên là có chứ. Cũng có đạo

diễn thể hiện sự khó chịu nhưng có lẽ…

lỡ quay rồi không thể bỏ được hoặc

cũng vì phần thêm thắt đó của tôi không

đến nỗi tệ nên được giữ lại. Nếu mọi

người xem phim

Khi đàn chim trở về

sẽ

thấy nhân vật Lâm voi có một cái tật điển

hình là nháy mồm, là do tôi nghĩ ra.

Trong quá trình làm phim, thậm chí tôi

và đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cũng

từng to tiếng với nhau, anh Dũng thì

muốn tôi diễn một lâm tặc bặm trợn, tôi

thì muốn căn chỉnh để vai diễn hay hơn

kiểu “chân nhân bất lộ tướng”. Thời gian

đầu, mọi người trong đoàn làm phim

cũng lo tôi không vào vai này được vì

quá trẻ, nhưng sau rồi đạo diễn Danh

Dũng cũng khá hài lòng.

Sự kĩ càng, tìm tòi trong nghề

nghiệp với một diễn viên trẻ như Doãn

Quốc Đam là rất quan trọng. Vậy có lúc

nào bạn bất lực với vai diễn không thích

mà phải đóng không?

Điều đó cũng đã xảy ra rồi. Tuy

nhiên, tôi nghĩ diễn viên luôn phải cố

gắng để ít nhất là đúng với tính cách

nhân vật mà kịch bản đã xây dựng nên.

Không sáng tạo được thì làm đúng đã là

may mắn lắm rồi. Thường những vai

không thích thì tôi sẽ không nhận làm, vì

nếu không làm tốt được thì sẽ hỏng cả

phim, ảnh hưởng đến mọi người.

Bạn còn nhớ bộ phim đầu tay của

mình không?

Đó là vai chính trong phim truyền

hình 15 tập

Rừng thiêng

, hồi đó tôi mới

học năm thứ 3 đại học. Mặc dù đó là vai

diễn đầu đời, mang đến nhiều cơ hội cho

tôi với phim ảnh nhưng thực sự tôi chẳng

dám xem lại hay muốn nhắc đến vai

diễn này. Ngày đó tôi còn ngu ngơ, diễn

xuất còn non kém quá. Về sau tôi quyết

định chỉ làm vai phụ thôi để có nhiều thời

gian nghiên cứu nhân vật và làm thật tốt.

Cá nhân bạn thích nhất vai diễn

nào của mình?

Hơi khó để trả lời câu hỏi này vì tôi

vẫn chưa tâm đắc với vai nào mình làm

cả. Khi xem phim, tôi vẫn thấy vai diễn

chưa ổn, chưa như mình mong muốn,

vẫn còn muốn được làm lại. Vai diễn yêu

thích của tôi là dạng vai cá tính, gai góc,

xù xì. Thời đang học trong trường Sân

khấu Điện ảnh, tôi ước mong sẽ trở

thành diễn viên phim hành động nhưng

có vẻ điều đó hơi xa vời.

Hình như không chỉ hay “cãi” trên

phim trường, Doãn Quốc Đam cũng là

một người khá quậy khi còn đi học?

Tôi đã bị đúp 1 năm vì tính cách hiếu

động, nghịch ngợm và có phần lập dị,

gàn dở, ngang bướng nữa. Tuy nhiên,

đó cũng là bài học để tôi thay đổi. Chính

thời gian học với cô giáo - NSND Lê

Khanh đã giúp cho tôi tư duy để làm

nghề như bây giờ. Ngày biết mình bị ở

lại thêm 1 năm, tôi đã phải nói dối, giấu

gia đình, không dám xin tiền để học lại,

có lúc xách ba lô, ngủ tạm công viên

Nghĩa Đô. Tôi xin đi làm cho một Công

ti truyền thông mới thành lập, cũng vác

đèn, chân máy để có tiền sống và tiếp

tục học, dù lương chả được bao nhiêu.

Vậy hiện tại, cuộc sống của một

diễn viên trẻ mới ra trường của bạn như

thế nào?

Hiện tại, tôi đang làm cộng tác viên

của Nhà hát Tuổi trẻ và Trung tâm sản

xuất phim truyền hình - (VFC). Nói

chung cũng tự lo được cho bản thân rồi.

Tôi còn nghe nói rằng, Doãn Quốc

Đam cũng không phải ngay từ đầu đã

được gia đình ủng hộ theo nghề diễn viên

đâu, thực hư của chuyện này là thế nào?

Trước đây, tôi từng thi trống nhạc

jazz bên Trường Văn hóa Nghệ thuật

Quân đội nhưng mẹ tôi có nói một câu

thế này: “Đánh trống giỏi thì vẫn ngồi

đằng sau ca sĩ” và gợi ý tôi thi diễn viên.

Đúng lúc đó, phim

Nhật kí Vàng Anh

tuyển diễn viên và tôi nộp hồ sơ nhưng

cũng bị loại. Còn bố tôi thì không ủng hộ

đâu. Để được thi trường Sân khấu Điện

ảnh năm 2007, tôi phải đáp ứng yêu

cầu của bố thi vào Trường Đại học Công

nghiệp Thái Nguyên. Thực ra, mục đích

của tôi là trúng tuyển Trường SKĐA để

được lên Hà Nội tham gia vào nhóm

nhảy hiphop nổi tiếng thời đó. May mắn

là tôi đậu, rồi cũng từ đó sân khấu,

nghiệp diễn ngấm vào lúc nào không

biết, tôi bỏ nhảy luôn.

Cuộc sống nghệ sĩ chưa ổn định và

còn nhiều vất vả như thế, vậy động lực

nào để bạn theo đuổi nghề diễn viên?

Tôi và người yêu cũng mới chia tay

nhau cách đây vài tháng, lí do cũng vì

cuộc sống nghệ sĩ còn nghèo và hay

phải đi xa. Câu hỏi này tôi đã từng nghe

nhiều câu trả lời của các diễn viên khác

rằng, vì đam mê, riêng tôi nghĩ, nghệ sĩ

ai cũng mong mình được nổi tiếng,

thành người của công chúng và tôi cũng

không ngoại lệ. Tất nhiên, phải có sự

yêu thích và nghiêm túc làm nghề mới có

thể đi hết con đường này.

Số tôi toàn diễn thế vai, kiểu chữa

cháy khi diễn viên được chọn bỏ vai. Vai

Hoàng Tùng trong

Bản di chúc bí ẩn

, rồi

vai Tú Méo của

Giọt nước rơi

, vai Mễ

trong

Chạm tay vào nỗi nhớ

đều là đi

làm thay cho các diễn viên bỏ vai. Tôi

không lấy điều đó làm buồn, nhưng vẫn

mong sẽ được làm nhiều vai diễn hay

hơn nữa.

Cảm ơn Doãn Quốc Đam!

Hiền Nguyên

(Thực hiện)