10
-
Truyền hình
Đ
iểm nhấn
Khi nữ phóng viên...
Xin chào Nguyễn Ngân, bạn đã
bắt đầu với nghề truyền hình như
thế nào?
Khi đang là sinh viên năm nhất của
Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
trường tôi thành lập câu lạc bộ STV là
nơi để sinh viên chuyên ngành truyền
hình vừa học nghề, vừa có cơ hội thực
tập. Ban đầu, tôi chỉ dám lên xem mọi
người làm việc. Đến học kì 2 năm thứ
Nhất, câu lạc bộ STV có nhiều chương
trình cộng tác với bản tin:
Thời sự học
đường
(18h, VTV1);
Thế hệ tôi
- Ban
Thanh thiếu niên, tôi bắt đầu tham gia.
Những phóng sự thời sự đầu tay, dựng
đi dựng lại hàng chục lần. Mọi người
cùng thức trắng nhiều đêm ở phòng
dựng, nhận xét, góp ý rồi hồi hộp chờ
ngày lên sóng.
Nguyễn Ngân đã đóng đinh
trong lòng khán giả với hình ảnh một nữ
phóng viên “lam lũ” với lũ quét, sạt lở
đất, căng thẳng ở vùng tâm bão… và
gan dạ với những phóng sự điều tra về
tín dụng đen, buôn bán người, ma túy…
Tại sao bạn lại chọn những đề tài hóc
búa như vậy?
Đây là mảng đề tài mà mình có cơ
hội được gần gũi, gặp gỡ nhiều người
dân, được lắng nghe mọi người chia
sẻ, để đi và hiểu tận cùng cảm xúc,
sống trong dòng chảy của sự kiện...
Người dân cần thông tin, báo chí cũng
cần thực sự đến với người dân, để nói
tiếng nói của mọi người…
Khi bị áp lực hay mệt quá, tôi hay tự
động viên: “Để xem sức chịu đựng
mình được đến đâu!”.
Bạn không ngại lăn lộn ở vùng
sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… đem
đến cho khán giả những phóng sự nóng,
tạo hiệu ứng xã hội. Vậy chuyến đi nào
ấn tượng và có ý nghĩa nhất với Ngân?
Chuyến đi ý nghĩa nhất với tôi là
đến các điểm đảo thuộc huyện đảo
Trường Sa và nhà giàn DK1 vào tháng
5/2013. Lần đầu tiên, những cảm xúc
về biển đảo, về đất nước nơi đầu sóng
ngọn gió lại rõ ràng như thế. Rưng
rưng khi đặt chân lên từng đảo chìm,
đảo nổi, khi tham gia lễ tưởng niệm
chiến sĩ hi sinh tại quần đảo Trường Sa.
Cảm phục, trân trọng trước tình cảm
cán bộ chiến sĩ, người dân dành cho
nhau và cho đoàn công tác. Có chiến
sĩ gói cẩn thận từng quả bàng vuông,
con ốc biển, nhánh san hô, hộp thịt, rồi
đưa cho tôi khi rời đảo… Giờ, ở nhà tôi
có một góc nhỏ, đặt tên là “Góc
Trường Sa”…
Đó còn là tình cảm như anh chị em
trong nhà với các thành viên đi cùng
trên chuyến tàu HQ 996. Gác mọi lo
toan, bận rộn, giữa biển trời bao la,
mọi người trải lòng, chia sẻ với nhau
mọi chuyện. Với bất cứ ai có may mắn
ra với Trường Sa thì đây luôn là chuyến
đi đời người, với những kỉ niệm không
thể quên và không dễ quên..
Một chuyến đi khác tôi muốn nhắc
đến nhưng thực sự không dám nhớ lại
nhiều, đó là lần vào bãi vàng ở Lai
Châu. Đến giờ, tôi vẫn không tin nhóm
(Tiếp theo trang 9)
Nguyễn Ngân - Đôi chân chưa mòn
trên núi cao
PV Nguyễn Ngân với trẻ em vùng cao Lào Cai
PV bên bếp lửa tại một gia đình dân tộc ở Sơn La