49
Nhiều bộ phim tài liệu đã đề
cập đến những số phận bị tật
nguyền bởi di chứng chiến tranh,
Ngôi nhà trên mây
có gì khác trong
khai thác đề tài và cách thể hiện?
Khác chứ! Bởi đây là những người
có số phận đặc biệt và có những hạt
nhân văn nghệ cực kì tài năng. Nói
như dân gian rằng trời thương các em.
Có một điều đáng nói rằng, các em
đều bị dị tật và sức khỏe không tốt
nhưng trong hoàn cảnh ấy các em vẫn
yêu thương nhau, lập gia đình, sinh
con. Những đứa trẻ ra đời được cả
ngôi nhà An Phúc yêu thương, che
chở, cưu mang, dạy dỗ, coi như con
cháu mình.
Về cách thể hiện phim, tôi dùng thủ
pháp phim tài liệu không lời bình. Tôi
chú trọng quay các em sinh hoạt đi lại
trong những hoàn cảnh đặc biệt.
Những người lành lặn sẽ nhìn lại mình
khi xem hình ảnh em Chiến bò xuống
cầu thang (vì bản thân em không đứng
được), rồi chính em đó lại ngồi trên xe
đạp siêu mini mà cầm tay dắt bạn
không có mắt đi vệ sinh… Thật cảm
động khi thấy các em sống nghị lực và
luôn vui tươi, lạc quan, yêu đời.
Trong quá trình sản xuất bộ
phim, anh đã gặp những thuận lợi
và khó khăn gì?
Khó khăn ở chỗ chúng tôi hạn chế
quay đi, quay lại vì sức khỏe các em
đều yếu. Bởi thế phim phải quay gần
nửa tháng và bám theo cuộc sống sinh
hoạt, đi lại và bán hàng của các em tại
nhà, trên đường phố và tại Bảo tàng
Chứng tích chiến tranh. Tôi đã phải trở
lại TP HCM vài lần để ghi hình. Khâu
hậu kì cũng mất gần một tháng. Hơn
hết, tôi muốn thông qua bộ phim
chuyển tải tới khán giả thông điệp: Hãy
vươn lên trong cuộc sống, chớ có nản
chí và cuộc sống thật đáng quý.
Ấn tượng của đạo diễn về
những nhân vật trong phim?
Ngôi nhà trên mây
là một tập thể
các em có nhiều dị tật bản thân. Em thì
khoèo tay, em bị xương thủy tinh, em
không đứng được phải đi lại bằng xe
đạp con hoặc xe lăn, em thì khiếm
thính, em bị khiếm thị. Có em lại không
có con ngươi mà chỉ có một lớp da liền
qua hốc mắt, có em chỉ cao khoảng
50 cm… các em đều mang trọng bệnh
trong người nhưng rất nghị lực. Tôi rất
ấn tượng về em Lê Văn Ở không có
hốc mắt nhưng chơi organ rất giỏi, có
vợ bị mù, đẻ được một con gái xinh
đẹp. Em Trịnh Thế Chiến không đứng
được, đi lại phải bò, hoặc di chuyển
bằng xe đạp siêu nhỏ nhưng rất vui
tươi, giỏi tiếng Anh và giao tiếp bán
hàng. Em Lê Văn Bình xương thủy tinh
không đi lại được có giọng hát trầm,
ấm và hay. Em Trịnh Thị Duyên khoèo
tay, xinh xắn, có tình yêu đẹp với
chồng là một kiến trúc sư trẻ. Nhưng
không may, chồng Duyên bị ung thư
xương chân và đã qua đời, để lại cho
Duyên một bé gái xinh xắn. Tôi sẽ nhớ
mãi về tình yêu của các em. Hiện có ba
gia đình trong ngôi nhà này đã sinh ra
những đứa trẻ xinh xắn, lành lặn.
Cảm ơn đạo diễn Nghiêm
Nhan!
HIỀN NGUYÊN
(Thực hiện)
Đám cưới của một trong những cặp đôi đều tật nguyền
Những thành viên của mái ấm An Phúc tham quan bảo tàng