23
chút lưu luyến. Chúng
tôi gọi đùa là khu nghỉ
dưỡng ngàn sao vì
thật sự hòa mình với
thiên nhiên. May mắn
là cả đoàn không bị
đau bụng hoặc gặp sự
cố trong những ngày
tác nghiệp”.
Tuy vậy, công đoạn
nhiều vất vả nhất của
đoàn vẫn là những
cảnh phỏng vấn nhân
vật. Họ vốn không quen với ống kính
máy quay nên khá ngại ngùng. Để
người dân chia sẻ tâm tư của mình một
cách chân thật, hồn nhiên nhất đòi hỏi
quá trình làm quen tạo sự tin cậy của
nhóm làm phim. “Lớp nhỏ trên chiếc bè
vang lên tiếng đọc bài giữa khung cảnh
yên bình. Gần đó, những ngư dân đánh
cá lặng lẽ thả lưới, tuy mồ hôi loang lổ
khắp áo nhưng mỗi khi nhìn về hướng
lớp học, họ luôn nở nụ cười tràn trề hi
vọng. Chứng kiến một vùng đất cách
TP.HCM khoảng 100 km mà còn quá
nhiều thiếu thốn khiến chúng tôi bối rối
và cũng gợi nhiều suy ngh . Đây là
chuyến đi để lại nhiều trải nghiệm với
bản thân tôi. Mong rằng lần sau quay lại
đây, chính quyền địa phương đã nỗ lực
giải quyết phần giấy tờ, khai sinh, quốc
tịch và hộ khẩu cho cụm cư dân còn sót
lại này”
,
chị
Quỳnh Trâm chia sẻ. Đó
cũng là tâm nguyện lớn nhất của nhóm
làm phim với mong muốn chia sẻ câu
chuyện ý ngh a của tấm lòng nhân ái và
khao khát vươn lên ở hồ nước rộng lớn.
PHƯƠNG PHƯƠNG
đã phát nguyện, quyết tâm đem con
chữ đến với các em và người dân nơi
đây vì đó là cách duy nhất để thoát
nghèo, hòa nhập với xã hội. Lớp học
của sư thầy Chơn Nguyên rất đặc biệt,
rộng chừng 10m 2 , chỉ vài bộ bàn ghế,
cái bảng đen to. Ban đầu lớp học chỉ
có vài em, lâu dần các em ham thích
rủ nhau đến với lớp củ thầy để tìm con
chữ. Không chỉ có các em nhỏ mà
những người lớn cũng đến lớp học
đặc biệt của thầy để biết thêm nhiều
điều hay,
cách đối nhân xử thế và
những vấn đề xung quanh cuộc sống
từ việc ý thức bảo vệ sức khỏe bản
thân và gìn giữ môi trường. Thầy
Chơn Nguyên đã mở ba lớp học vào
các buổi: sáng, trưa, tối để mọi người
đều có thể theo học.
Từ việc ban đầu chiếc bè của thầy
phải chạy theo làng chài để vận động
trẻ em đi học thì bây giờ mọi người lại
đi theo thầy để được học chữ. Với sự
yêu thương và tấm lòng bao dung lan
tỏa, thầy luôn canh cánh trong lòng
con đường đến trường trên sông nước
của lũ trẻ còn quá nhiều gian khó, nhất
là vào mùa mưa, việc chèo thuyền khó
khăn và nguy hiểm hơn.
BẮT KHOẢNH KHẮC
BẰNG TRÁI TIM
Ba chuyến đi rải rác trong vòng tám
tháng, hơn hai mươi cuộc phỏng vấn
các nhân vật đã để lại nhiều kỉ niệm
đáng nhớ cho nhóm thực hiện. Bộ
phim được thực hiện theo hình thức kể
Đoàn làm phim và chính quyền địa phương
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đến thăm lớp
học vào ngày khai giảng 5/9
Ekip thực hiện phim tài liệu
Ghi hình cảnh phim
chuyện bằng hình ảnh mà không dùng
lời bình nên đòi hỏi sự chắt lọc cao
trong từng khung hình.
Trong những chuyến quay tại làng
vạn chài, đoàn phim gồm: BTV Quỳnh
Trâm chịu trách nhiệm kịch bản, biên
tập và đạo diễn nội dung, Đạo diễn Tiến
Công quay phim và đạo diễn hình ảnh,
một k thuật âm thanh, một trợ lí, một lái
xe đã thực sự sống cùng những người
dân và tối ngủ ngay chính trên bè của
lớp học. Nhiều ngày nhóm đều quay
phim từ 4h sáng, theo chân người dân
đánh cá, cho đến khi tối mịt. Anh Tiến
Công đã theo chân sư thầy đường đất
ngoằn ngoèo giữa lòng hồ mùa nước
cạn từ bờ cho đến khu vực bè neo đậu,
theo chân các em nhỏ thả diều sau giờ
học, dậy thật sớm để thu trọn hình ảnh
bình minh giữa mênh mông sông nước
ở hồ Trị An. Anh cho biết: “Những ngày
đầu tiên chúng tôi ngỡ ngàng với điều
kiện sống nơi đây từ ăn, ở, nước
uống… nhưng dần dần làm quen và
thích nghi với người dân thì khi về lại có