21
không thể nào theo kịp những diễn biến
của cuộc sống.
Là người trong cuộc, ông đón
nhận tình cảm của khán giả dành
cho bộ phim như thế nào? Họ nói gì
với ông?
Những người làm phim của Trung tâm
Sản xuất phim truyền hình không làm
phim dở. Đó là quan điểm xuyên suốt,
đồng thời cũng là đích đến của những
người làm nghề như chúng tôi. Cá nhân
tôi đã gặp nhiều người và họ yêu mến tôi
hơn. Họ không nghĩ một ông già ngoài
sáu mươi tuổi như tôi vẫn còn sức để làm
công việc đó nhưng họ không biết tôi đã
ấp ủ, thai nghén nó suốt 10 năm.
Bản thân ông đánh giá như thế
nào về chất lượng những bộ phim
truyền hình Việt Nam được phát sóng
thời gian gần đây.
Mỗi giai đoạn đều có sự phát triển
khác nhau, thị hiếu khác nhau nên kết
quả cũng chỉ mang tính tương đối. Tôi
không xem được hết tất cả các bộ phim
trên truyền hình nhưng quả thực rất
mừng khi một số bộ phim như:
Về nhà đi
con, Người phán xử, Quỳnh Búp bê
…
cuốn hút được đông đảo người xem.
Vậy nên nếu nói phim Việt
không có kịch bản hay, không có
những người viết kịch bản giỏi là
chưa hẳn đúng?
Người ta nói như vậy cũng có phần
đúng đấy. Cuộc sống bây giờ là một
không gian mở. Cùng lúc, người dân có
thể lựa chọn thưởng thức nhiều nền điện
ảnh và nếu đem so sánh giữa ta và thế
giới thì cũng rất khó. Nhưng nên ghi nhận
rằng chúng ta đã và đang rất nỗ lực.
Thời của ông, ở Trung tâm Sản
xuất phim truyền hình đã xuất hiện
nhiều tên tuổi trong làng biên kịch,
ông đánh giá như thế nào về thế hệ kế
cận? Nếu được chia sẻ, ông sẽ chia sẻ
những gì với họ từ kinh nghiệm làm
nghề của mình?
Người làm phim truyền hình Việt cũng
phải đối diện với rất nhiều khó khăn và áp
lực. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác,
không chỉ đơn thuần là chuyên môn. Họ
như người đi trên dây vậy. Một bên là chủ
trương đường lối, một bên là hấp dẫn, lôi
cuốn người xem. Và trong thực tế ấy vẫn
xuất hiện những bộ phim chúng ta vừa kể
ở trên thì công bằng mà nói, vẫn phải ghi
nhận sự nỗ lực của những người làm
nghề. Cá nhân tôi thấy họ đã làm tốt, còn
tốt hơn hay dở hơn thời gian tới đây thì
phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó
có không khí thời cuộc. Và một điều quan
trọng nữa, đó là người đứng đầu đơn vị.
Người đứng đầu có vai trò rất quan trọng
trong việc cầm cân nảy mực, truyền cảm
hứng cho cả một tập thể.
Ngoài làm nghề, ông còn được
biết đến là một người luôn có những
kế hoạch bất ngờ, đầy thú vị như: giữa
đêm Ba mươi Tết một mình đánh xe ra
biển chỉ để đối diện với sự cô đơn, hay
ở tuổi 60 vẫn quyết định đạp xe xuyên
Việt. Năm nay, ông có kế hoạch gì
tương tự vậy không?
Năm nay tôi… tắm sông Hồng. Cứ 5
giờ sáng tôi lại ra sông Hồng để tắm, dù
đó là mùa hạ hay mùa đông. Thực ra, đó
cũng là một cách để mình rèn luyện sức
khỏe cũng như chiêm nghiệm về cuộc
đời mình. Nó mang lại cho mình nhiều
cảm xúc mới mẻ và bản thân tôi cũng
thấy khỏe hơn khi được làm điều đó.
2019 là năm tuyệt vời của Thể
thao Việt Nam. Giữa rất nhiều ngôi sao
sáng trong nhiều bộ môn của thể thao
Việt Nam, nếu được chọn, cá nhân ông
sẽ chọn ai là nhân vật của năm?
Rất khó để đưa ra sự chọn, nhưng tôi
ấn tượng với nữ cầu thủ mang áo số 22
của Đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi được
biết, chính em đã tặng chiếc áo đấu của
mình cho quỹ “Cơm có thịt” của nhà báo
Trần Đăng Tuấn và bán đấu giá được
100 triệu đồng. 100 triệu sẽ có ít nhất
1.000 chiếc áo ấm. Tôi cho đó là nhân vật
của năm. Và nếu các vận động viên thể
thao ai cũng biết nghĩ đến những phận
đời kém may mắn hơn mình thì dù không
được bình chọn là nhân vật của năm
cũng không còn quá quan trọng nữa, bởi
chính họ đã là nhân vật của cuộc đời này.
Xin cảm ơn ông!
HÀ HƯƠNG PHÚC
(Thực hiện)
Cảnh trong phim
Sinh tử