Previous Page  27 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 92 Next Page
Page Background

27

mà ai cũng có thể cảm nhận được chính

mình trong đó.

Thành công của 3 mùa trước và

sau một năm nghỉ sóng, áp lực của ekip

sản xuất chương trình hẳn là có?

Lí do nghỉ một năm là vì chúng tôi

muốn xem ngoài

Bố ơi, mình đi đâu

thế?

, những chương trình khác mang hơi

hướng gia đình như

Cháu ơi, cháu à

nhận được sự đón nhận của khán giả hay

không? Đó cũng là phép thử về tình cảm

thật sự của khán giả dành cho chương

trình. Tôi vừa mừng vừa có chút áp lực vì

đông đảo khán giả thích thú, tò mò đón

đợi sự trở lại của chương trình. Chúng tôi

sẽ vừa làm vừa nghe ngóng phản hồi của

khán giả trên tinh thần cầu thị để đưa ra

những phương án hợp lí.

Với tuyên bố không kịch bản,

không scandal, không diễn xuất..., làm

sao để câu chuyện đồng hành của 4 cặp

bố con trong mấy chục số phát sóng đều

hấp dẫn khán giả?

Sức hấp dẫn của

Bố ơi, mình đi đâu

thế?

mùa nào cũng thế, đó là những

khách mời tham gia, đặc biệt các cháu bé.

Chúng bộc lộ cá tính, những câu nói ngây

thơ, ngộ nghĩnh đúng kiểu trẻ con. Một

chương trình không có kịch bản thì nhân

vật chính là kịch bản. Nếu mọi người

xem kĩ chương trình cả ba mùa thì về mặt

kết cấu đều giống nhau và mỗi mùa thành

công một kiểu, không có sự trùng lặp.

Nói chúng tôi không can thiệp vào mọi

diễn biến của các khách mời cũng đúng,

nhưng thực ra vai trò của ekip sản xuất

là biết “kích” khả năng và cảm xúc của

các cặp bố con, giúp họ bật ra cái tôi. Tôi

muốn, nếu có thể,

Bố ơi, mình đi đâu thế?

mùa này sẽ đi nước ngoài, đến những địa

danh tại Hàn Quốc, nơi phiên bản gốc đã

từng ghi hình chẳng hạn. Đó là một sự tò

mò rất lớn với khán giả.

Không quá gần nhưng

khá hiểu con

Ngoài bài hát chủ đề, bác Leng

Keng cũng là một nhân vật rất được các

khán giả nhí thích thú. Anh vẫn hào

hứng với vai trò đáng yêu này chứ?

Hiện tại, để vượt qua được cái ngưỡng

thành công của bài hát

Bố ơi, mình đi đâu

thế?

của nhạc sĩ Hoàng Bách rất khó. Ở

đợt quay đầu tiên, bố con nhạc sĩ Nguyễn

Hải Phong cũng đã ngẫu hứng sáng tác

bài hát

Ra đồng

rất dễ thương, đúng tinh

thần của chương trình

Bố ơi, mình đi đâu

thế?

Con làm vũ đạo, bố viết nhạc và

lời, ngắn thôi, nhưng hi vọng khán giả sẽ

thích. Bác Leng Keng là tôi thì vẫn là đạo

diễn đẹp trai (cười lớn)! Tôi khá bất ngờ

vì nhân vật này lại có nhiều người hâm

mộ đến vậy. Mọi người cứ nghĩ bác Leng

Keng luôn có sẵn trong dự tính của ekip

sản xuất, nhưng thực ra nhiều tình huống

xuất hiện cũng khá đột ngột. Đó là do tới

một thời điểm tôi thấy cần phải thay đổi,

điều chỉnh một chút và bác Leng Keng ra

mặt giao nhiệm vụ mới luôn.

Là người bận rộn, anh sẽ dành

thời gian thế nào cho con?

Tôi là tuýp người thích bận rộn, kiểu

gì cũng nghĩ ra việc để làm. Nếu có

khoảng trống công việc, tôi sẽ đi du lịch,

đi đâu đó cân bằng bản thân. Tôi không

quá gần con, chăm sóc con đầy đủ. Tôi

thấy rất có lỗi và điều đó đã không thể

thay đổi. Tôi lớn lên khi ba ở xa, chỉ ở

với mẹ, điều đó cũng hình thành trong

tôi bản tính tự lập, phát triển mạnh mẽ,

dám can đảm bước ra xã hội. Tôi muốn

con tôi cũng phát triển tự nhiên, không

phụ thuộc quá vào sự đùm bọc của ba mẹ.

Nhưng tôi cũng không muốn con rơi vào

tình cảnh xa bố như bản thân hồi nhỏ. Tôi

sẽ bù đắp cho con bằng cách cho con học

hành đầy đủ và tốt nhất những môn học,

những điều con yêu thích. Con tôi sẽ học

có trách nhiệm với công việc chứ không

phải với tài sản bố mẹ cho.

Hành động dịu dàng nhất của ông

bố Nguyễn Nam với cậu con trai?

Cháu quá lớn rồi, những biểu hiện

nựng yêu, âu yếm không còn nữa. Thỉnh

thoảng, tôi cũng ôm con. Con trai tôi có

khả năng xử lí công việc của bản thân

khá tốt. Con cũng thường chia sẻ, đề xuất

với bố những nguyện vọng cho việc học

tập, xử lí những mối quan hệ và tôi hoàn

toàn tin tưởng con. Bây giờ, sự chăm sóc

của chúng tôi là của hai người đàn ông

với nhau trong tất cả mọi hoạt động đi ăn,

đi chơi, công việc…

Hình phạt nặng nhất của anh với

con trai là gì?

Duy nhất một lần hồi con còn nhỏ,

cháu học piano và tôi ngồi kèm bên cạnh,

con sợ quá, không thể nhớ bài, tôi đã phạt

con đứng tường. Sau đó tôi hiểu, việc học

là khả năng, là yêu thích của con, đâu

phải là lỗi để phạt. Cha mẹ nếu bình tĩnh

nhìn lại thì sẽ hiểu, con đâu có sai. Nếu

biết sai mà vẫn làm mới là sai, còn đang

học để làm đúng thì không sai. Từ đó tôi

không phạm sai lầm như thế nữa. Trước

mỗi vấn đề, tôi chỉ hỏi con sẽ làm như thế

nào, lắng nghe trình bày của con. Tôi chỉ

đưa ra phương án lựa chọn để con tham

khảo, có khi con nghe, có khi không. Tôi

hoàn toàn tôn trọng, để con phát triển

đúng khả năng của cháu.

Cảm ơn anh!

Thục Miên

(Thực hiện)

Ảnh:

Tiến Dương

Tôi nghĩ, nếu mình hiền quá thì khi giao

nhiệm vụ các bé không chịu làm, còn

dữ quá thì lại sợ, không đúng tính chất.

Vì thế, có lúc bác Leng Keng là người

lớn nghiêm túc nhưng có lúc lại như

đứa con nít.

Bác Leng keng trao phần thưởng cho

người chiến thắng (Nguồn: VFC)