11
bám sát với nội dung phim, trong đó có
những cụm tổ chức ghi hình ở Mỹ, Trung
Quốc để bối cảnh phim được chân thực
nhất có thể.
Ekip đã lựa chọn tái hiện
câu
chuyện ở Trung Quốc và Mỹ mà không
phải ở Pháp hay Nga (Liên Xô cũ) -
những nơi được coi là có mối hiện hệ
chặt chẽ hơn với tác phẩm
Đường kách
mệnh
. Tại hai quốc gia này, các anh đã
có những phát hiện mới nào
và điều đó
có giá trị như thế nào với đề tài?
Trong hành trình đi tìm
Đường kách
mệnh
, mỗi thời điểm, mỗi quốc gia đều
đóng vai trò quan trọng đối với nhận
thức và hành động của Bác. Chúng tôi
vẫn triển khai câu chuyện ở Pháp, ở Nga
đấy chứ. Tuy nhiên, đây là hai điểm đến
mà các nhà làm phim, các nhà sưu tầm
đã khai thác rất nhiều và
đã thành một
kho tư liệu có giá trị. Ở Mỹ thì lại khác.
Trên thực tế, thời gian Bác ở Mỹ cũng
không nhiều nhưng tư tưởng và dấu ấn
để lại đây thì lại rất rõ ràng. Các nhà sử
học, nhà nghiên cứu của nước Mỹ đã
lần theo Nguyễn Ái Quốc và trong tay họ
có một kho tàng tư liệu, những đánh giá
trân trọng dành cho Nguyễn Ái Quốc
mà chúng ta hoàn toàn có thể khai thác
được. Còn với Trung Quốc, đây là nơi
gắn liền với sự nghiệp truyền bá tư tưởng
của Bác về giải phóng dân tộc
và cũng
là nơi tác phẩm
Đường kách mệnh
chính
thức ra đời, nơi lưu giữ rất nhiều những
dấu tích của Bác mà chưa được khai thác
hết. Đó là lí do chúng tôi dành nhiều thời
gian hơn tại Mỹ và Trung Quốc để kể câu
chuyện này.
Giá trị của tác phẩm nằm ở
tên cuốn sách
Một số tài liệu lịch sử đã ghi lại:
Sau khi sang Pháp, trở thành
một trong những người sáng
lập Đảng cộng sản Pháp,
nhưng Nguyễn Ái Quốc vẫn
khó tìm sự đồng cảm thật sự từ
các đồng chí của mình về vấn
đề thuộc địa. Trong quá trình
làm phim,
các anh
có tìm được
câu trả lời thuyết phục cho vấn
đề đó?
Quá trình làm phim đã giúp chúng
tôi có được phần nào
câu trả lời cho vấn
đề đó. Do bối cảnh thế giới lúc bấy giờ,
không chỉ Đảng cộng sản Pháp mà ngay
cả Quốc tế Cộng sản cũng đều để vấn
đề thuộc địa lệch khỏi hướng cần quan
tâm. Ở hội nhóm hay tổ chức tiến bộ nào,
Nguyễn Ái Quốc cũng kiên trì thúc giục
các đồng chí của mình quan tâm đến vấn
đề thuộc địa, liên tục hối thúc, thức tỉnh
họ về sự chia sẻ, thấu hiểu nỗi bất công
tại những nơi thuộc địa. Tại Đại hội Đảng
Cộng sản Pháp ở Paris, Nguyễn Ái Quốc
công khai chỉ trích việc trống vắng các
chủ đề thuộc địa trong sinh hoạt Đảng.
Người phê bình báo L’Humanité đã bỏ
mục Diễn đàn của các thuộc địa và báo
chí của Đảng thì đưa tin rất chậm chạp
về tình hình các nước thuộc địa. Những
gì chúng tôi biết là Nguyễn Ái Quốc đã
phải đơn độc, hoàn toàn đơn độc trên con
đường của mình. Điều đó lí giải vì sao
Người đã mừng đến phát khóc khi bắt
gặp
Luận cương về các vấn đề dân tộc và
thuộc địa
của Lê - nin.
Bên cạnh việc tìm kiếm những
thước phim tư liệu có giá trị lịch
sử, ekip cũng đã gặp gỡ, phỏng
vấn nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia...
Những chia sẻ của họ có ý nghĩa và ảnh
hưởng tới bộ phim như thế nào?
Giáo sư Wiliam Duiker đến từ Mỹ,
Evgeny Glazunov, Evegeny Kobelev,
Vladimir Kolotov từ nước Nga, hay giáo
sư Hoàng Tranh, Hoàng Quần từ Trung
Quốc, họ đều là những nhà sử học, nhà
nghiên cứu, chuyên gia gần như dành cả
đời để nghiên cứu về Nguyễn Ái Quốc -
Hồ Chí Minh. Những nhận định của họ
dành cho Bác Hồ không hề cảm tính, mà
đó là kết quả của một nghiên cứu khoa
học về con người, về tư tưởng, đường lối
cách mạng có tầm ảnh hưởng đến nhiều
quốc gia trên thế giới trong suốt một thế
kỉ. Chúng tôi tin, những chia sẻ và nhận
định của họ có giá trị khách quan nhằm
khẳng định ý nghĩa của tác phẩm
(Xem tiếp trang 12)
Hải Yến
Dòng sông Châu Giang - Liễu Châu nơi Bác Hồ
đã từng dừng chân sinh sống một thời gian
Giáo Sư William Duiker - Trường Đại học
Pennsylvania - Mỹ. Ông đã dành hơn
30 năm nghiên cứu về Bác Hồ
Giáo Sư Hoàng Tranh,
người dành nhiều năm
nghiên cứu về Bác Hồ
Trường Quân sự Hoàng Phố - nơi các thanh niên
yêu nước Việt Nam được Bác Hồ gửi đến học
Nguyễn Ái Quốc đã tìm đến tận nước Mỹ
để hiểu hơn về Bản Tuyên ngôn độc lập