55
lựa chi tiết, xây dựng kết cấu
phóng sự, cách kể câu chuyện
bằng hình ảnh, hay cách có được
phỏng vấn hay, khai thác cảm
xúc nhân vật.... Đó là những kĩ
năng tôi có thế mạnh, hoặc tôi
chia sẻ cách mà các phóng viên
Ban Thời sự đang làm để có
những phóng sự ngắn hay.
Bạn
có thường mang các
tác phẩm của chính mình ra
phân tích trên bục giảng?
Tôi luôn dành ưu tiên đặc
biệt cho công việc này vì đây cũng là
uy tín của Ban Thời sự chúng tôi nữa.
Khi chiếu lại các tác phẩm của mình, tôi
sẽ kể những câu chuyện nhỏ trong quá
trình tác nghiệp, nó cũng là minh họa
cho kiến thức báo chí mà tôi ghi chép lại
và chia sẻ với mọi người lúc đó.
Tôi có khoảng 10 ổ cứng và lưu gần
như tất cả các phóng sự mình đã làm từ
khi vào nghề. Ngoài ra, tôi cũng có thói
quen lưu lại phóng sự hay của các đồng
nghiệp trong Ban để học hỏi. Khi có yêu
cầu là tôi mở cho mọi người xem, rồi
phân tích…
Có thể hình dung giảng viên
Nguyễn Ngân đứng trên bục giảng
(bên dưới không chỉ là các em sinh
viên mà còn có cả những BTV, phóng
viên lớn tuổi hơn) như thế nào?
À, đó là tôi - rất chững chạc, già
dặn và gần gũi với mọi người. Cũng
vẫn là cô phóng viên với lửa nghề và
trách nhiệm nghề nghiệp được yêu cầu
rất cao nữa. Thực sự đứng trước đồng
nghiệp, nhiều anh chị hơn tuổi, tôi run
và lo nhưng dần thì tôi đã quen. Thường
các học viên khi gặp tôi đều nhận xét,
cô giáo Ngân đứng đây và phóng viên
Nguyễn Ngân mọi người hay thấy trong
các phóng sự khác nhau nhiều quá. Ở
ngoài sao hiền còn trong phóng sự lại
sắc sảo vậy... (cười).
Bạn
có thể chia sẻ những kỉ niệm
đáng nhớ với học viên của mình?
Rất nhiều kỉ niệm thú vị. Thường thì
sau 3 - 5 ngày đứng lớp, tôi luôn trong
tình trạng cổ khản đặc vì nói nhiều quá.
Cuối mỗi lớp học, các học viên hay tặng
hoa cho cô giáo mà lần nào được nhận
cũng rất vui.
Gần đây nhất, tôi giảng về phóng sự
truyền hình do Hội Nhà báo Việt Nam
và Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi tổ
chức. Hôm đầu tiên, khi phóng viên đài
tỉnh ra đón, tôi đã lo vì tiếng nói
của anh hơi khó nghe. Tôi nghĩ,
ai cũng nói thế này thì biết xoay
xở sao. Nhưng sau 3 ngày, các
học viên đặt cho tôi biệt danh
“Cô giáo có bằng Tiến sĩ chuyên
ngành Quảng Ngãi học”, vì tôi
nghe, hiểu được tất cả các ý kiến.
Hôm vừa rồi, tôi có chụp
lại bàn tay của anh phóng viên
Đài Truyền thanh - Truyền hình
huyện đảo Lý Sơn. Khi ra ngoài
thực hành dẫn hiện trường, rất
nhiều phóng viên Đài huyện trong đó
có anh đều dẫn lần đầu. Anh phóng
viên đó đã ghi kín một bàn tay chữ nội
dung chuẩn bị nói. Trước đó tôi có nói
với các học viên trong lớp, để dẫn hiện
trường hay thì không nên học thuộc lời
dẫn... Khi tôi nhìn thấy, anh còn bảo:
“Em phải viết ra như vậy cho nhớ cô
ạ. Về sau em sẽ cố nhớ nội dung như
cô hướng dẫn”. Sau đó anh cố gắng lấy
tay xoa đi, vì sợ cô giáo mắng (cười).
Những hình ảnh ấy khiến tôi vừa vui
vừa cảm động.
Vì tham gia đứng lớp, nên tôi cũng
luôn dặn mình cẩn thận và nghiêm khắc
hơn trong từng tác phẩm. Vì tôi biết, có
những đồng nghiệp ở địa phương, khi
xem phóng sự sẽ nói là “của cô giáo
Ngân làm”.
Cảm ơn Nguyễn Ngân!
Hà Cẩm
(Thực hiện)
Ảnh:
Nhân vật cung cấp