Previous Page  7 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 92 Next Page
Page Background

7

khăn chính là nhạc sĩ phải viết theo chủ đề

của bộ phim, không được tự do thoải mái

sáng tác theo ý mình. Việc vừa thực hiện

đúng ý đồ của đạo diễn và nội dung của bộ

phim vừa làm sao để chạm được tới cảm

xúc của người nghe là rất khó. Nhạc sĩ khi

đó phải nhập tâm vào phim và phải tưởng

tượng rất nhiều, làm sao để có sự đồng cảm

với nhiều người thì ca khúc mới đi vào

lòng người.

Có lúc nào anh từ chối lời

đặt hàng?

Đã có những trường hợp tôi không nhận

lời, lí do chủ yếu là vì trùng với công việc

khác, vì quá bận hoặc cũng do vấn đề kinh

phí... Nhưng khi đã nhận công việc thì tôi

sẽ tập trung vào làm, không để công việc

hay điều gì khác phân tán, ảnh hưởng. Còn

kinh phí là vấn đề muôn thuở, bây giờ làm

bất cứ việc gì cũng phải có đầu tư, nhất là

nghệ thuật càng phải đầu tư thì mới ra sản

phẩm tốt được.

Khi kể một câu chuyện dài mấy

chục tập phim bằng một ca khúc, công

đoạn nào là khó nhất với anh?Vì sao?

Để một ca khúc ra diễn tả gói gọn cho

toàn bộ nội dung của bộ phim thật sự là

khó. Chuyện khó nhất với tôi là ngôn

ngữ, ca từ. Bởi chúng ta không thể

tham lam đưa toàn bộ những chuyện

xảy ra trên phim vào trong bài hát,

nhưng đồng thời nội dung chủ đề

chính, hay những điểm nhấn của

phim cần làm nổi bật thì phải đưa

vào. Cái khó nữa là chúng ta chọn

cái gì để đưa vào không được

khiên cưỡng cứng nhắc mà phải

nâng lên tầm nghệ thuật.

Hầu hết các ca khúc của

anh đều ở mảng phim đề tài tâm

lí, tình yêu, gia đình, còn các

mảng nội dung khác như: phim

hình sự, chính luận khá ít ỏi, vì

sao

vậy?

Các nhạc sĩ đều có sở trường của mình,

với tôi thì mảng đề tài tình yêu, gia đình và

tâm lí là sở trường còn những phim có đề

tài hình sự hay chính luận thì chủ yếu tôi

chỉ viết phần nhạc nền. Có lẽ, điều gì gần

gũi với đời sống cảm xúc, tình cảm của

mình thì sẽ dễ dàng viết hơn.

Khi tham gia viết ca khúc cho phim

hợp tác Việt - Hàn

Tuổi thanh xuân

, có

sự khác biệt nào trong lần hợp tác này so

với trước đây không, thưa anh?

Việc được mời viết ca khúc và nhạc nền

cho bộ phim

Tuổi thanh xuân

(phần 1 và 2)

hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc là một

cơ duyên của tôi. Lần đầu tiên tôi được làm

việc theo một kiểu khác, một quy trình thứ

tự khác so với việc làm nhạc phim ở Việt

Nam. Ở Việt Nam, mỗi khi làm phim, đầu

tiên tôi sẽ gặp đạo diễn bàn về nội dung

chủ đề phim và sáng tác theo ý tưởng nội

dung mà đạo diễn hoặc nhà sản xuất đề ra,

nhưng với

Tuổi thanh xuân,

các đạo diễn

Hàn Quốc và Việt Nam đã mở rộng hơn,

chủ động để nhạc sĩ có không gian sáng

tạo, không gò ép quá vào nội dung của bộ

phim. Họ thậm chí còn bảo tôi cứ viết nhạc

trước khi quay bộ phim. Điều này làm cho

tôi có thể thỏa sức viết tùy theo trí tưởng

tượng của mình...

Âm nhạc trong phim truyền

hình vẫn chưa được coi trọng

So với cái thời của

Mong ước kỉ

niệm xưa, Lời ru cho con, 12A& 4H,

Chị tôi, Những nẻo đường phù sa

,

Giã từ

dĩ vãng...

thì trong phim gần đây không

có nhiều ca khúc có đời sống độc lập sâu

rộng, anh lí giải điều này ra sao?

Theo tôi, chủ yếu có vài nguyên nhân

sau: Thứ nhất, bản thân các nhạc sĩ thời đó

mỗi khi viết nhạc rất tâm huyết, đặt cả tâm

hồn vào bài hát; Thứ hai, thời đó các món

ăn tinh thần như các bộ phim truyền hình

hay các chương trình ca nhạc rất hiếm nên

mọi người có sự tập trung khi cảm nhận

những bài hát trong phim. Còn bây giờ,

mọi người thấy gần như tuần nào cũng có

vài chương trình ca nhạc trên ti vi, phim thì

chiếu kín tuần, một buổi tối chưa hết phim

này thì đã sang phim khác. Đó là chưa kể

bây giờ mạng Internet nhà nào cũng có,

thông tin có thể đến ngay trong tích tắc như

kiểu các món ăn thừa thãi, ê hề làm cho

mọi người không kịp cảm nhận những vị

ngon của từng “món ăn” nữa.

Vai trò quan trọng của âm nhạc

trong phim là không thể phủ nhận, nó

như một chủ thể sáng tạo góp phần vào

thành công của bộ phim. Tuy vậy, hiện

nay chúng ta đều thấy, các giải thưởng

điện ảnh, liên hoan truyền hình vẫn chưa

có hạng mục để tôn vinh vị trí này. Anh

nghĩ sao?

Không ai có thể phủ nhận vai trò của

âm nhạc trong phim và đúng như chị nói,

hiện nay các giải thưởng điện ảnh, liên

hoan phim truyền hình đều không có hạng

mục âm nhạc cho phim. Điều này là một

thực tế đáng buồn và tôi cũng đã có những

thắc mắc với một số đạo diễn, lãnh đạo của

hãng phim, đài truyền hình nhưng vẫn chưa

nhận được câu trả lời xác đáng. Có lẽ âm

nhạc trong phim truyền hình chưa phải là

điều được coi trọng.

Nếu điểm danh 10 ca khúc nhạc

phim ấn tượng nhất của mình,

anh sẽ chọn...? Vì sao anh

chọn những bài hát đó?

Tôi có thể điểm danh ngay

10 ca khúc phim ấn tượng nhất

của mình:

Mong ước kỷ niệm

xưa, Lời ru cho con, Lời chưa

nói, Nếu phải xa nhau, Anh,

Hãy mở cửa nhé tình yêu, Cảm

ơn cuộc đời, Đến bên em, Hạnh

phúc, Đừng nói yêu em mãi.

Lí do tôi chọn những bài hát

đó không đơn giản là nó đã trở

thành những bài hit trên sân

khấu ca nhạc mà bản thân nó

cũng gắn liền với những kỉ niệm

của tôi hoặc những bài đó là cảm

xúc thực sự từ trong tâm hồn tôi

viết ra... Năm nay, tôi cũng viết nhạc cho

nhiều phim nhưng chủ yếu là nhạc nền, ít

ca khúc. Trong thời gian tới có lẽ tôi vẫn

tiếp tục làm âm nhạc cho các bộ phim

truyền hình vì đó là nghề của tôi, đó là

công việc tôi yêu thích.

Trân trọng cảm ơn nhạc sĩ!

Thu Hiền

(Thực hiện)

Cảnh phim

Tuổi thanh xuân phần 2