Truyền hình
-
35
để đời của NSƯT Thu Hà.
Đối với chị, mỗi dịp 19/5 hay
các dịp đất nước kỉ niệm các
ngày lễ lớn, khi các đài
truyền hình phát sóng bộ
phim này, cảm xúc trong chị
vẫn dâng trào. “Út Vân chỉ
là một vai nhỏ trong phim
nhưng khi đến với vai này, tôi
cảm thấy rất áp lực và vinh
dự. Năm 1989, tôi được đạo
diễn Long Vân mời vào vai.
Trong quá trình quay phim từ
Bắc chí Nam, tôi không tránh
khỏi cảm giác run xen lẫn
ngạc nhiên và phải làm quen
với nhiều thứ. Tôi phải làm
quen các từ ngữ, món ăn của
Nam Bộ. Để có thể hóa thân
tốt hình tượng nhân vật, tôi
và các diễn viên trong phim
đã được gặp và nói chuyện
với nhà văn Sơn Tùng. Qua
buổi gặp gỡ, tôi đã cố gắng
tiếp thu và hoàn thành tốt vai
diễn Út Vân” - chị nhớ lại.
Bẵng đi gần 10 năm, cái
tên Thu Hà gần như im hơi
lặng tiếng với
nghệ thuật. Chị
chủ yếu dành
thời gian cho gia
đình cũng như
công việc tại Nhà
hát Kịch Hà Nội,
chỉ thi thoảng xuất
hiện trong một số
sự kiện điện ảnh.
Cuối năm 2014, với
sự thuyết phục của
đạo diễn Đỗ Thanh
Hải, NSƯT Thu Hà đã
nhận lời và chính thức
trở lại màn ảnh trong
bộ phim truyền hình
hợp tác với Nhật
Bản -
Khúc hát mặt
trời
. Trong phim,
chị vào vai một
góa phụ, một
người mẹ hiền
hậu, hết lòng vì con. Vì cô
con gái bị bệnh hiểm nghèo
và luôn có nguy cơ phải đối
mặt với cái chết, người mẹ đã
dành hết tâm huyết thêu một
bức tranh tặng con gái. Để
tham gia bộ phim này, NSƯT
Thu Hà đã phải học thêm
tiếng Nhật. Chia sẻ cảm giác
khi trở lại với phim truyền
hình sau một thời gian dài
vắng bóng, chị cho biết:
“Quá lâu không đóng phim
truyền hình và những ngày
quay tại Nhật cho tôi cảm
giác như mình trẻ lại, những
cảm xúc của một diễn viên
vẫn còn nguyên vẹn. Tôi hi
vọng, sự trở lại của mình
trong
Khúc hát mặt trời
sẽ
nhận được những phản hồi
tích cực và được khán giả
tiếp tục ủng hộ như từng yêu
mến tôi suốt thời gian qua”.
Sau những buồn vui trong
cuộc đời nghệ thuật, bài học
lớn nhất NSƯT Thu Hà nhận
được chính là lòng yêu nghề.
Chị cho rằng, nếu mình đam
mê và sống trọn vẹn cho
nghệ thuật thì nghệ thuật sẽ
dành cho mình rất nhiều và
không bao giờ phụ lại. Có lẽ,
cuộc đời của chị sinh ra để
dành cho nghệ thuật. Cũng
bởi, chị đã từng làm kinh
doanh, từng kiếm được nhiều
tiền nhờ kinh doanh nhưng
trong sâu thẳm, chị không
cảm thấy mình thuộc về nó.
Trần Trung