Background Image
Previous Page  77 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 77 / 92 Next Page
Page Background

khóc ầm lên như đứa trẻ con, nghĩ

lại thật xấu hổ. 

Rồi khi diễn trên một đồng hoa

tím, âm nhạc cất lên, tôi bỗng nghĩ

đến những người đã ngã xuống và

đổ máu cho mảnh đất này, không

biết có phải linh hồn họ đã biến

thành những bông hoa tím này hay

không nên nước mắt tôi cứ chảy không

kìm được. Chị Hương chỉ đạo diễn vẻ

mặt hạnh phúc bên người yêu, vậy mà

tôi lại nước mắt, nước mũi tèm lem. Mãi

không quay xong, tôi cũng không biết

nên làm thế nào, chỉ đến khi chuyển bài

hát, cảnh quay mới thuận lợi. Còn

những lần khác, thì đơn giản là vì... ăn

vạ thôi. Ngã đau chân quá: khóc! Chân

nhiễm trùng sưng như chân voi, sợ bị

hoại tử: khóc! Khói lốp nhiều quá bị

nôn mà vẫn phải quay tiếp: khóc!

Nắng quá: khóc! Ruồi bay vèo vèo

quanh đầu doạ đốt: cũng khóc! Tất cả

là tại anh em trong đoàn chiều quá,

làm tôi hư đấy! (cười)

Bộ phim có lúc ngọt ngào, lãng

mạn, lúc lại bùng cháy dữ dội, đau

thương. Không phải là diễn viên chuyên

nghiệp nhưng Hà Linh đã diễn rất ngọt.

Có vẻ như, sau phim này Hà Linh đã

phát hiện ra khả năng diễn xuất thiên

bẩm của mình?

“Khả năng diễn xuất thiên bẩm” thì

không dám nhận đâu, tôi chỉ thấy hạnh

phúc vì mình bẩm sinh có khả năng

đồng cảm nên tôi nhập tâm khá tốt vào

vai diễn. Những trải nghiệm quá thật

trên phim trường lại cho tôi thêm nhiều

đồng cảm hơn với vai diễn. Điều ấy

“nạp” vào mình là mình “được”. Tim

mình được đầy lên, não mình được nhăn

hơn. Còn việc tôi đã thể hiện chúng ra

ngoài có tốt hay không, tôi chỉ dám hồi

hộp chờ ý kiến phản hồi của những

người có chuyên môn và khán giả thôi. 

Thật ra, trước khi bấm máy, tôi có

đến nhờ NSƯT Ngọc Thu (vai chị Út Tịch

trong phim

Mẹ vắng nhà

) chỉ dạy về diễn

xuất. Cô vui vẻ đồng ý, cho lời hẹn rồi

đến sát giờ cô lại nhắn tin cô bận, hẹn

ngày hôm sau. Khi tôi đến, người phụ nữ

ấy đang ngồi giữa quán cafe nhỏ của

mình ở phố Bà Triệu. đứng lên

pha cho tôi li cafe trước khi “dạy

học”, cô mở lời thế này: “Hôm

qua cô hẹn cháu rồi lại cáo bận

là vì cô muốn suy nghĩ thêm xem

phải chỉ cho cháu cái gì, như thế

nào. Khi suy nghĩ kĩ càng rồi, cô

mới gặp cháu!”. Cô làm tôi cảm

thấy nghẹn trong cổ họng. Tôi

biết, cả cuộc đời tôi có phúc

phận được gặp những người

thầy tuyệt vời. Họ tuyệt vời

không phải vì họ có bao nhiêu huy

chương hay danh hiệu, mà vì họ có cái

Tâm với học trò. Lối diễn xuất tự nhiên là

cô đã chỉ dạy cho tôi, chỉ qua một buổi

nói chuyện dài hơn một tiếng đồng hồ về

làm nghề, về mọi chuyện xung quanh.

Khi nói đến chuyện diễn xuất, cô Thu

nói: "Cô không chỉ cháu diễn đâu. Cháu

hãy diễn mà như không diễn là cháu sẽ

diễn được!". 

Tôi tâm niệm điều cô Ngọc Thu chia

sẻ nên đạo diễn bảo chạy là chạy thật,

nghiến răng nghiến lợi, nhăn mặt cau

mày, khóc cũng là thật. Không sợ mệt,

không sợ xấu. Có lẽ vì thế mà được nhận

xét là diễn "rất ngọt" chăng? Nếu thực

sự được vậy, tôi cảm thấy may mắn vì đã

không làm xấu hổ người thầy của mình. 

Cám ơn Hà Linh!

Cẩm Hà

(Thực hiện)

Hậu trường phim

Khát vọng bình yên

Truyền hình

-

77