61
cá, trứng cá cho đến sụn mũi cá, xương
cá, vây cá cũng có thể trở thành một
món ăn ngon và bổ dưỡng. Người Nhật
đặc biệt trân trọng cá hồi. Họ thậm chí
còn xây bảo tàng trưng bày để người
dân thêm nâng niu món ăn quý giá này;
lập viện nghiên cứu để đảm bảo nguồn
nguyên liệu dồi dào hàng năm mà không
ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên.
Người Nhật rất tỉ mỉ và kĩ càng trong
cách bài trí món ăn. Dễ dàng nhận ra
điều này qua mỗi miếng chả cá được
cắt đều tăm tắp trên đĩa, với độ dày chỉ
1,2mm. Họ quan niệm rằng, mỗi lát cắt
nhỏ sẽ giúp người thưởng thức cảm nhận
hết hương vị của từng miếng chả cá.
Trong chuyến đi, lần đầu tiên tôi có
cơ hội được ra biển đánh bắt cá cùng
ngư dân. Dù được cảnh báo là khá nguy
hiểm nhưng sự tò mò đã thôi thúc tôi
phải có bằng được trải nghiệm này. Và
rồi, tôi đã không hề hối hận. Những
con cá shirasu được ăn sống ngay sau
khi vừa bắt lên, rất ngọt, và không hề
tanh chút nào. Cũng cùng món cá đó,
sau khi ướp lạnh và tưới lên một lớp xì
dầu, hương vị lại hoàn
toàn khác. Cá
hấp ăn với cơm
rất ngon, ăn
xong mỗi miếng
lại thôi thúc ta
thưởng thức thêm
miếng nữa.
Tôi rất thích thú
với Kabosu, loại
quả có vị chua dịu,
đặc sản của tỉnh Oita.
Khi dùng với phở bò, Kabosu rất giống
quả chanh Việt Nam, nhưng khi trộn vào
salad lại giống hương vị trái cam. Sự kết
hợp tinh tế giữa nguyên liệu Nhật Bản
và Việt Nam đã tạo ra những nét ẩm thực
độc đáo, vừa lạ lại rất quen thuộc và
không kem phân hâp dân so vơi cac mon
ăn truyên thông vôn đa rât nôi tiêng cua
Nhât Ban.
Trong hành trình trải nghiệm trên
đất nước mặt trời mọc, tôi rất ấn tượng
với nông thôn của nước Nhật. Đó là
những căn nhà đơn giản nhưng rất sạch
sẽ và ngăn nắp. Khi đến thăm ngôi nhà
truyền thống của người Nhật, tôi được
kéo những chiếc cửa gỗ, được thử cảm
giác ngủ trên mặt đất. Kí ức về bộ phim
O-sin từng gắn bó với cả một thế hệ
người Việt và tuổi thơ tôi như lại ùa về.
Nhớ ngày nhỏ, cứ tối tối, ba thế hệ trong
gia đình tôi lại ngồi bên nhau theo dõi
bộ phim này.
Ấm áp những tấm lòng
Bên cạnh những khám phá thú vị
về ẩm thực và cảnh sắc thiên nhiên,
điều làm tôi ấn tượng không kém là
con người. Chỉ một thời gian ngắn tiếp
xúc, tôi nhận thấy người Nhật hoàn toàn
không lạnh lùng, khó gần và chỉ biết
đến công việc như tôi từng nghĩ. Những
người con nước Nhật chúng tôi từng gặp
trong chuyến đi đều rất tuyệt vời. Họ tận
tâm trong công việc nhưng cũng hết sức
nhiệt tình và cởi mở.
Mỗi ngày làm việc của chúng tôi
thường kéo dài từ 5h sáng đến 9h tối.
Những người bạn Nhật luôn tạo điều kiện
để chúng tôi có thể hoàn thành công việc
hiệu quả nhất. Họ làm việc hăng say nhưng
trên môi luôn nở nụ cười. Với họ, được làm
việc là một hạnh phúc, công việc là trách
nhiệm, là đam mê một cách thoải mái và tự
nguyện. Không ai trong đoàn có thói quen
cầm điện thoại khi làm việc, khi đi ăn, họ
hết sức thân thiện và cởi mở.
Từ khi đặt chân đến nước Nhật cho
đến ngày về, chúng tôi làm việc không
ngừng, trừ những lúc di chuyển bằng
máy bay và tàu điện. Tuy cường độ làm
việc cao nhưng tinh thần của những
người bạn Nhật dường như đã tiếp thêm
sức mạnh cho chúng tôi. Ngay cả khi
phải đi tàu ra biển xa, nhiệt độ thay
đổi đột ngột nhưng chúng tôi luôn cảm
thấy minh mẫn, háo hức với những trải
nghiệm tiếp theo.
Tại mỗi tỉnh đi qua, chúng tôi đều
ghé thăm một nhà hàng Việt Nam. Kiều
bào tại Nhật làm ăn rất phát đạt. Các cửa
hàng với những món ăn Việt như: phở
bò, gà, nộm, nem, bánh xèo, bún bèo…
rất đông khách. Không gian trong cửa
hàng ấm áp cho ta cảm giác như hương
vị quê nhà quẩn quanh đâu đây trong
mỗi li cà phê, chai bia Hà Nội, bia Sài
Gòn, đến cả những nhánh rau thơm do
họ tự trồng…
Bà con kiều bào đã dành cho chúng
tôi những tình cảm vô cùng nồng hậu,
ấm áp. Tôi sẽ không bao giờ quên được
cô Hoa, người phụ nữ hơn 60 tuổi, bất
chấp tuổi tác và
thời tiết mưa lạnh,
sẵn sàng đồng hành
cùng chúng tôi trong
chương trình. Khi về,
tôi tặng cô cơm cháy
và lạc rang húng lìu,
nhưng cô không ăn
mà cất đi vì muốn lưu
giữ chút hương vị quê
hương. Sau khi hoàn
thành chương trình, tôi ôm tạm biệt
và cô đã khóc rất nhiều khiến ekip phải
quay đến 5 đúp mới xong.
Đã hơn ba tháng kể từ ngày tôi trở về
Việt Nam sau gần một tháng khám phá
ẩm thực và thiên nhiên tại đất nước mặt
trời mọc, cảm xúc dù đã vơi đi đôi chút
nhưng vẫn vẹn nguyên những kí ức tươi
đẹp ấy. Càng hiểu về đất nước và con
người Nhật, tôi càng thêm yêu quý và
trân trọng họ. Tôi mong một ngày không
xa sẽ có cơ hội trở lại đất nước xinh đẹp
này để có thêm nhiều trải nghiệm quý
báu hơn nữa.
An Khê
(Ghi)
MC Danh Tùng cùng những người
bạn Nhật vào bếp chế biến các món ăn