Previous Page  98 / 120 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 98 / 120 Next Page
Page Background

Xuân Canh Tý 2020

98

ĐƯỜNG ĐẾN RANTEPAO

Sulawesi đón chúng tôi bằng cái nóng hầm hập

trong buổi chiều muộn sau 3 tiếng bay từ Kuala

Lumpur. Cỏ khô úa hực màu trong nắng chiều vàng,

làm tôi cứ ngỡ mình đang lạc bước đâu đó ở châu Phi.

Chúng tôi không nấn ná ở Makassar thêm chút nào

nữa, vì 9h tối là xe bus đi Rantepao sẽ khởi hành.

Chặng đường Makassar - Rantepao hơn 300km, hoàn

toàn là đường đèo núi, nghe đồn rằng cảnh sắc đẹp

nhưng để tiết kiệm thời gian chúng tôi đành phải chọn

xe bus đêm. Nằm xe lắc lư đúng 8 tiếng thì Rantepao

hiện ra trong sương sớm. Rantepao là thị trấn chính

của Tana Toraja, vùng cao nguyên phía Nam Sulawesi,

cách thủ phủ Makassar hơn 300km. Tana Toraja luôn

được truyền thông khai thác bằng những bài báo rùng

rợn gây tò mò về "cúng bái", "người chết vẫn đi", nên

các nghi thức về đám tang và chôn cất của người dân

vùng này luôn là tâm điểm khám phá dành cho khách

du lịch. Với tính hiếu kì và tất cả lòng can đảm sẵn có,

chúng tôi đã không bỏ sót điểm đến nào của vùng

trong vòng 2 ngày.

TORAJA, CUỘC SỐNG THỰC

KHÔNG Ở TRẦN GIAN

Được mang danh "vùng đất của các vị vua cõi

trời", Tana Toraja mang trong mình bề dày tập tục tín

ngưỡng và cao hơn hết vẫn là niềm tin vào một cuộc

sống mới sẽ bắt đầu sau cái chết. Họ tin rằng, với mọi

nỗ lực mà gia đình gửi gắm thông qua hàng loạt những

nghi lễ cầu kì thì người đã khuất sẽ được đưa đến Puya

- thế giới của linh hồn. Trong thời gian chờ đợi để

những nghi thức thiêng liêng được diễn ra thì người

chết vẫn chung sống với gia đình, vẫn được người thân

mời ăn uống, mọi vật dụng cá nhân được để cạnh bên.

Tôi đã gặp một người quá cố như thế, qua đời 4

tháng nay nhưng vẫn yên nghỉ trong chiếc quan tài để

mở và chờ đợi cho đến khi được chính thức đưa đến

Puya. Tùy vào vị thế trong xã hội của gia đình, mức độ

giàu nghèo mà độ tốn kém cho đám tang khác nhau.

Nhưng ngạc nhiên hơn hết thảy là sự hân hoan và phấn

khởi của gia đình và của cả cộng đồng khi đưa được

người thân của họ đến với Puya chảy tràn trong từng

nghi lễ, tuyệt nhiên không hề thấy sự đau buồn vì mất

mát nữa.

Người Toraja tin rằng, người chết cần thật nhiều

trâu để đến Puya được nhanh hơn. Chúng tôi được

tham dự vào buổi lễ hiến tế 12 con trâu của một đám

tang, là ngày thứ 5 trong tổng cộng 7 ngày. Người chết

là một cụ ông mất cách đó 4 tháng. Giá một con trâu

là 30 triệu rupi (50 triệu VND). Theo lời hướng dẫn

viên thì đây chỉ là đám tang bình thường, đối với

những dòng họ danh gia vọng tộc hoặc giàu có thì số

lượng trâu có khi lên đến 100 con, và đặc biệt là phải

có con trâu đốm, có giá bằng một chiếc Mercedes.

Đến chậm 5 phút, chúng tôi bị lỡ mất nghi lễ hiến tế,

chỉ kịp thấy những thân trâu nằm vật trên đất, hóa

mình vào nghi thức linh thiêng.

Tôi vô cùng ngưỡng mộ tinh thần vị cộng đồng của

người Toraja, thể hiện vô cùng rõ nét trong từng nếp

nhà, từng hoạt động. Họ cứ đan quyện vào nhau mà

sống, mà tôn thờ tín ngưỡng, cần mẫn làm những gì mà

họ cho là cần thiết để cuộc sống bên kia được bắt đầu

tốt nhất sau kiếp hiện sinh.

BÍ MẬT NHỮNG NGÔI MỘ TREO

Người Toraja sở hữu một trong mười hình thức an

táng người chết kì bí nhất thế giới, huyền táng. Quan tài

treo cao, quan tài đặt vào vách núi hoặc trong hang

động, sọ người xương người chất chồng dọc theo lối

đi... những hình ảnh hóa ra không hề rùng rợn ấy lướt

qua mắt chúng tôi như những thước phim trên kênh

truyền hình Discovery. Để rồi đọng lại là một cảm giác

bâng khuâng khó tả khi nghĩ về cả một đời người sống

phải cặm cụi chuẩn bị và phục vụ cho cái chết của

người thân, dẫu biết rằng họ làm tất cả mọi điều đó vì

một niềm tin và trách nhiệm, nhưng tôi vẫn tự hỏi, vậy

thì có gì dành cho người đang sống? Cuộc sống sau cái

chết mới là cuộc sống vĩnh hằng, người sống làm lụng

cả đời cũng chỉ để lo mọi thứ cho người đã khuất có

được cuộc sống tốt đẹp nơi cõi vĩnh hằng. Giàu hay

nghèo được đánh giá qua ma chay tang lễ, qua đám mộ

trên núi cao hay chỉ trong hòn đá bên đồi, qua số lượng

trâu được giết ngả nghiêng tế trời, tế đất...

Với quan niệm vách núi càng cao thì đường lên

thiên đàng càng gần, người Toraja cổ xưa đã nỗ lực

bằng mọi cách có thể để an táng người quá cố tận trên

vách núi cao, tất cả vì một niềm tin và ước nguyện ngàn

đời đưa được người thân của mình đến thế giới vĩnh

hằng Puya. Ngày nay, quan tài ít được đưa lên cao

(chắc vì không còn chỗ), mà phần lớn được táng vào

hang động hoặc mộ huyệt được đục đẽo thẳng vào

trong đá. Mộ đá công phu nên cũng chỉ dành cho người

giàu có và tầng lớp cao trong xã hội, thường thì cả gia

đình có chung một huyệt mộ.

Nếu ai hỏi tôi có sợ không khi chui vào hang tối nơi

có rất nhiều hài cốt, thật lòng mà nói thì cái sự tò mò to

lớn đã lấn át nỗi sợ nhỏ nhoi. Hơn nữa, sau những gì

đã được chứng kiến ở đây, tôi cũng đã nhìn nhận về cái

chết theo cách của người Toraja luôn rồi, chết chỉ là một

ga tạm dọc đường trong cuộc hành trình chuyển tiếp từ

cõi trần sang cõi vĩnh hằng.

HÀNH TRÌNH MAKASSAR - RANTEPAO THUỘC ĐẤT

NƯỚC INDONESIA TRONG THỰC TẾ GIAN NAN

HƠN NHIỀU SO VỚI HÌNH DUNG, NHƯNG THẬT

XỨNG ĐÁNG CHO TỪNG PHÚT GIÂY TRẢI

NGHIỆM. THÊM MỘT LẦN TÔI ĐƯỢC LANG THANG

TỪNG BƯỚC CHÂN TRÊN ĐẤT NƯỚC NÀY BẰNG

ĐA CHIỀU CẢM XÚC. THỨ ĐƯỢC GẶP NHIỀU

NHẤT TRONG HÀNH TRÌNH NÀY LÀ CON TRÂU

DƯỚI MỌI HÌNH THÁI VÀ NHỮNG NHÀ MỒ,

NHỮNG ĐÁM TANG TƯNG BỪNG NÁO NHIỆT NHƯ

MỘT NÉT VĂN HÓA ĐẶC SẮC CỦA DÂN BẢN ĐỊA

TANA TORAJA. VÂNG, BẠN KHÔNG NGHE NHẦM

ĐÂU, ĐÁM TANG Ở ĐÂY HOÀN TOÀN KHÔNG

PHẢI LÀ MỘT SỰ KIỆN BUỒN THẢM MÀ NÓ THỰC

SỰ NHƯ MỘT NGÀY HỘI LÀNG.

Tana Toraja

NƠI KẾT THÚC CHÍNH LÀ NƠI BẮT ĐẦU

Bài: TRƯƠNG PHI LOAN - Ảnh: THU TÂM

Làng Kete Ketsu với những ngôi nhà tongkonan truyền thống, mái cong vút hình thuyền

Tượng tautau trong những

nhà mồ khoét trên vách núi đá

Quan tài được treo trên vách đá, người giàu thì được

treo lên thật cao, người nghèo hơn thì tạm ở bên dưới

Sừng trâu được treo lên cột trước nhà như một thứ

trang trí đồng thời cho thấy mức độ kinh tế của chủ nhà