Xuân Canh Tý 2020
97
ngày với người nơi đây. Họ ngưỡng vọng và tôn sùng
thiên nhiên chứ không sợ hãi. Bài học vỡ lòng của mỗi
người Ivatan là dự báo thời tiết và sống chung với bão.
Nếu có những dải mây như sóng dợn phía chân trời,
hôm ấy là một ngày nhiều gió. Ban đêm ngước mắt
lên, nếu có tán sắc cầu vồng quanh mặt trăng thì trời
chuẩn bị có dông. Còn khi những con sóng cứ đẩy cát
và sỏi về phía bờ thì cần hết sức cẩn thận vì bão sắp
ập đến.
Vậy nên, để chống chọi với bão tố, người Ivatan
xây nhà với tường dày đến nửa mét bằng đá tảng và
đá san hô, mái lợp bằng cỏ tranh nhiều lớp, ấm vào
mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Trên tường, ngôi
nhà nào cũng treo những chiếc mũ và áo tơi kết bằng
lá cây chà là lùn. Mũ dày và dài như lớp tóc thứ hai
của người đội, tránh nắng tránh mưa rất hiệu quả. Bếp
được xây cách nhà chính một quãng, bước vào một
căn bếp bất kì thường thấy khoai lang và khoai môn
vun thành từng đống nơi góc nhà, cá khô, rau quả khô
treo thành hàng dãy trên tường. Đây là thói quen tích
trữ thực phẩm từ hàng ngàn năm nay của người
Ivatan phòng khi mưa bão. Nhưng điểm đặc biệt nhất
trong ngôi nhà là những ô cửa được trổ cao và hẹp,
cánh được mở hướng vào bên trong, hoàn toàn không
dùng móc hay khóa như ở đất liền. Trừ khi dông bão,
thường thì dân ở đây hiếm khi đótng cửa. Đêm ở đảo
Sabtang, tôi đã rất hoang mang khi khuya lắc khuya lơ
mà bác Yvonne chủ nhà vẫn để cửa mở thênh thang.
Khi tôi thắc mắc thì bác cười hiền: “Ở đây không có
người xấu”.
TÌNH NGƯỜI ITAVAN
Người Ivatan sống với nhau bằng niềm tin tuyệt đối
vào sự thành thật và tự giác, nhà không khóa, cửa
hàng mở ra chẳng có người trông coi. Thống kê cho
thấy, Batanes có tỉ lệ tội phạm thấp nhất trong số các
tỉnh của Philippines, thậm chí, tỉ lệ đó ở đảo Sabtang
là 0%. Khách đến mua hàng cứ tự nhiên chọn lựa, sau
đó ghi vào một quyển sổ mở sẵn những món mình đã
mua rồi bỏ tiền vào hòm gần đó. Nếu đi trên những
chuyến tàu nối giữa các đảo, khách chỉ cần đăng kí tên
vào danh sách với chủ tàu, còn trả tiền khi nào thì tùy,
nếu lỡ quên cũng không ai hạch hỏi. Nhưng khi được
mọi người đặt lòng tin sâu nặng vào phẩm giá con
người như thế thì chẳng ai nỡ gian dối, khách phương
xa không ai bảo ai đều cố gắng cư xử thật văn minh
tử tế.
Tôi cũng đã nhiều lần được trải nghiệm sự nồng
hậu của người địa phương trong suốt những ngày
lang thang nơi đây. Nhớ sao những khi rong ruổi xe
máy khắp mọi nẻo đường trên đảo Batan, mỗi khi
dừng lại ở ngã ba, chưa kịp mở bản đồ dò dẫm đã có
người dừng lại hỏi thăm. Không ít lần họ đã bỏ dở
công việc, nhiệt tình dẫn tôi đến tận nơi mới thôi. Có
lần đánh rơi tuýp kem chống nắng ở nhà hàng trên
đảo Sabtang, các bạn phục vụ đã nhờ người tìm bằng
được tôi để trả lại. Món đồ đã kịp chu du một vòng
quanh đảo, qua hàng chục người lái xe tricycle và về
tay tôi khi đêm đã khuya rồi.
Trong hành trình từ đảo Batan sang đảo Itbayat,
khi tôi say sóng ngất ngư thì một dì đã cho tôi mượn
vai gối đầu suốt hơn ba giờ lênh đênh trên biển. Tôi
thiếp đi mệt nhoài trong tiếng hát dân ca trầm đục của
dì. Mãi đến khi có một đàn cá heo bơi đuổi theo tàu, dì
mới lay tôi thức dậy và chỉ tay giới thiệu đầy tự hào:
“Bạn của người Ivatan đấy”. Chia tay dì ở cảng, buổi
trưa hôm đó, tôi lại vô tình lạc vào một buổi tiệc ở làng
St.Lucia. Người làng nhiệt tình mời tôi chung vui. Gia
chủ hào phóng chuẩn bị hàng trăm phần ăn gói trong
lá vunong (một loài cùng họ với cây sake) để mời
khách. Phần ăn đầy đặn gồm cơm nghệ supas, thịt
viên uved, khoai môn hầm vunes, bò hầm kare-kare và
một cốc nước xương hầm. Tôi đã có một bữa trưa thật
vui vẻ, ấm lành, no nê như ở nhà mình.
Nhớ bác Lilian chủ nhà trọ dậy từ lúc 5h, chuẩn bị
bữa sáng để tôi mang đi cho kịp chuyến tàu sớm sang
các đảo lân cận. Nhớ ngày mưa tôi trở về từ đảo
Sabtang, vừa bước xuống chuyến xe lam trung
chuyển từ cảng đã thấy bác cầm ô đứng chờ. Tôi
không có cảm giác mình là khách trọ, mà như đứa
cháu ở xa mới về, được bác tíu tít chăm lo, yêu
thương vồn vã. Ngày chia tay, tôi không cầm được
nước mắt, mình về Việt Nam còn bác thì chỉ ít lâu sau
cũng rời Batanes sang Mỹ đoàn tụ với con cháu, liệu
bác cháu tôi có còn có dịp gặp lại nhau?
Rời Batanes, ngắm quần đảo xa dần qua ô cửa máy bay,
những khung cảnh từng khiến tôi ngỡ ngàng vào giây phút
đầu tiên gặp gỡ thì nay đã trở nên thân thương. Vẻ đẹp của
vùng đất này và những con người nơi đây như bước ra từ
truyện cổ tích. Batanes xứng đáng được yêu thương và giữ
gìn, không chỉ bởi người Ivatan mà còn bởi những ai may
mắn được đặt chân đến nơi đây.
Nhà truyền thống của người Ivatan
San hô gần bờ biển Sabtang
Cá chuồn khô - món ăn
truyền thống của người Ivatan
Một bữa ăn truyền thống
được gói trong lá vunong
Mũi Rapang dưới nắng mai