Xuân Canh Tý 2020
86
NGHĨ NGHÈO VÀ SỐNG GIÀU
Không chỉ thành phố nhỏ Aveiro, tại các thành phố
lớn Porto, Lisbon của Bồ Đào Nha, taxi cũng sẵn sàng
đỡ bạn một đoạn đường nắng nôi mệt mỏi, giá 5 - 10
Eur. Một cô bạn của tôi đang ở Hà Nội định chuyển hồ
sơ xin định cư Ireland (chi phí tốn kém và thủ tục khó
khăn) sang đầu tư để lấy thẻ cư trú tại Bồ Đào Nha (rẻ
hơn và nhanh hơn). Trước khi quyết định, cô gọi điện
hỏi tôi: "Bồ Đào Nha có đáng sống?". Câu trả lời của tôi
lại là một loạt câu hỏi khác: "Thế nào là đáng sống? Có
ngưỡng nào cố định mức khuây khỏa của ta không?".
Tôi định cư tại Bỉ định từ năm 2009 tới nay, cách
sống giàu và nghĩ nghèo của người bản xứ luôn là điều
khiến tôi băn khoăn nhất. Năm 2017, Đài SBS6 của Hà
Lan bắt đầu cho lên sóng chương trình thực tế
Steenrijk, straatarm - Nhà giàu đổi chỗ cho nhà nghèo.
Tỉ lệ người xem cao đến nỗi Đài truyền hình vùng
Flanders cũng mua bản quyền và thực hiện. Gần đây
nhất, tôi được xem cảnh một gia đình nghèo nọ bước
vào căn hộ sang trọng sống thử, bật khóc khi ngồi đếm
số tiền nhà giàu nọ dự trù tiêu hai ngày cuối tuần: 1.150
Eur. Còn nhà giàu kia rùng mình vì lạnh trong căn hộ
chật chội, ngồi thừ ra không biết phải mua gì hai ngày
cuối tuần với vỏn vẹn 35 Eur (gồm cả chi phí sưởi điện,
nước tắm nóng). Đứa con nhà nghèo hỏi: “Sao họ mua
đồ chất đầy tủ lạnh mà vẫn đi nhà hàng hả bố?”. Đứa
con nhà giàu can: “Thôi mẹ đừng mất thời gian chọn lên
chọn xuống nữa, pho mát là pho mát. Cứ lấy loại rẻ
nhất. Họ ăn được mình cũng ăn được”. Việc dám thử
thay đổi cách sống giúp nhà giàu hiểu ra, 35 Eur cũng
có thể mua được nhiều thứ. Còn nhà nghèo nhận thấy,
người giàu phải làm quần quật đến nỗi chỉ có thể cùng
ngồi ăn với nhau một hoặc hai bữa ấm trong tuần,
chẳng có thời gian thư thái ngồi ăn những đồ mua về
chất đầy tủ lạnh.
Du lịch chính là một trong những nhu cầu quan trọng
giúp người phương Tây điều chỉnh cách sống, thay đổi
cách nghĩ. Loanh quanh châu Âu thực ra dễ và cũng
chẳng đắt, nếu biết cách đi. Có khi săn được vé máy
bay chỉ 9 Eur. Từ Porto tôi đi tàu 45 phút tới Aveiro -
mệnh danh “Venice của Bồ Đào Nha” mất 10 Eur. Flix
bus còn rẻ hơn nhiều. Nghỉ trong biệt thự OC Salon
gồm cả bữa sáng cho hai người lớn hai trẻ em, tròn giá
85 EUR/đêm. Vào nhà nghỉ bình dân, dĩ nhiên làm gì
đến giá ấy.
“Ngày thường thoải mái, nhưng mai thứ Bảy nên
cảm phiền cô cho trẻ con ra vườn chơi sau 10 giờ sáng
được không? Khách ở phòng cạnh vườn có thể dậy
muộn”. Bà chủ biệt thự OC Salon ở Aveiro dặn tôi như
thế khi nhìn các con tôi reo lên, chạy thẳng ra khu vườn
nhỏ xinh có một cây cam quả đã chín vàng rực, con
mèo màu tro nằm lười trên ghế gỗ không thèm đếm xỉa
mấy cánh bướm nhỏ đang chấp chới níu vào những
bông thu hải đường.
THUYỀN CHỞ QUÊ HƯƠNG
Nếu không vướng trẻ con, đi bộ chừng ba tiếng là
hết Aveiro. Cho nên, cảm giác dễ chịu trước hết về
Aveiro chính là không cần vội. Tôi cũng đoán khoảng 80
nghìn người dân ở thành phố này không tội gì sống
gấp. Vì thong dong, nên họ nhận ra khoảng tường cũ
trước nhà ga vữa đã bắt đầu bong tróc. Thế thì bóc
thêm chỗ này một chút, chỉnh khéo chỗ kia một tẹo,
thành khuôn mặt người ấn tượng ở Aveiro.
Cảnh trên bến dưới thuyền tại Aveiro không phồn
hoa đài các như Venice. Nhưng tôi đã không dám
bước xuống chiếc thuyền
gondola
, anh chàng cầm lái
khua tay khua chân tuôn ra những lời Ý hoa mĩ, giá thì
quá chát. Tôi bước xuống
moliceiros
ở Aveiro vì anh
chàng người Bồ vừa lóp ngóp chui ra từ cánh cửa căn
phòng nhỏ xíu nằm sâu trong mũi thuyền, nở nụ cười
“chỉ 15 Eur, mời cả nhà”. Chà, như thể mỗi con thuyền
ngầm chứa một bí mật nào đó. Khi đôi cánh cửa căn
phòng bí mật khép lại, hoàn chỉnh một bức tranh
những người đàn bà đang đội thúng muối từ thuyền
bước lên chiếc cầu ván chênh vênh để vào bờ. Trên
bờ có muối thật. Đi hết con kênh chính thì ra đồng
muối. Vàng trắng ở Aveiro đấy. Muối đựng trong hũ sứ
nhỏ, trong túi vải thô, bao nhựa. Muối hạt to đổ đầy
chậu sành bày bán hầu khắp các cửa hàng mặt phố.
Dưới ánh mặt trời Aveiro, muối hạt to không tan chảy
mà sáng óng lên như kim cương.
Thoạt nhìn, thuyền sơn ở Aveiro khá màu mè, mũi
cũng cong như mái đình làng biển. Nhưng khi bước vào
lòng thuyền, có thể nhận chân màu đời sống không sơn
son thếp vàng trong cách thể hiện nghệ thuật của người
Aveiro. Cảnh sinh hoạt thường nhật được tái hiện thật
thà: Cô vợ bẽn lẽn hơi ngoái lại khi người chồng khoan
khoái nhấc cả bát lên vét thức ăn. Thầy tu lúng túng đi
qua một cô gái để gió thổi tung váy trên phố. Một bình
cẩm chướng rực lên, như thể đang đặt cạnh ghế bên
mạn thuyền chỗ tôi ngồi. Những chiếc
moliceiros
đưa
khách lướt qua các dãy nhà có màu sơn như thuyền,
dưới khung trời xanh ngắt, cảnh vật hiện ra hài hòa và
thân thuộc biết bao. Tôi thấy mình không hề xa lạ với
chốn này. Rồi giọng hát chậm và tãi, nhưng thấm và
ngấm của Adele về thành phố quê nhà vang lên
Hometown Glory/ Round my hometown/ Memories are
fresh/ Round my hometown/ Ooh the people I've met/
Are the wonders of my world...
Giờ thì quê hương của
tôi, chứ không phải chỉ của Adele đang hiện ra trong
lòng thuyền tại Aveiro. Tôi trả lời cô bạn ở Hà Nội rằng:
“Bồ Đào Nha rất đáng sống, nếu mình không vội kiếm
sống”. Nhưng giờ này bạn tôi đã chuyển hướng sang
Canada rồi.
Định mức khuây khỏa
Ở AVEIRO
KIỀU BÍCH HƯƠNG
TÔI CHỌN THÀNH PHỐ NHỎ
AVEIRO CỦA BỒ ĐÀO NHA LÀ
HÀNH TRÌNH ĐÁNG NHỚ CỦA
NĂM VÌ TÌM THẤY ĐỊNH MỨC
KHUÂY KHỎA TẠI ĐÂY.
Khuôn mặt người ấn tượng ở Aveiro
Khu vườn thơm mùi cam chín
Muối - vàng trắng ở Aveiro