Previous Page  85 / 120 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 85 / 120 Next Page
Page Background

Xuân Canh Tý 2020

85

núi” hình cái phễu. Thành thử, bao giờ bạn cũng phải di

chuyển từ trước 0 giờ, đi xe máy, ô tô rồi đi bộ vài tiếng

đồng hồ để đến được đỉnh núi. Từ đỉnh núi, lại lần mò

từ khi trời chưa sáng để hàng tiếng sau mới xuống đến

đáy vực, để có mặt ở khu vực mù mịt khói và vàng ruộm

“ánh lửa” sơn thần đang… nổi đóa. Đi trong đêm, lên

các ngọn núi lởm chởm, với nam giới thì còn đỡ, với nữ

giới là cả một thách thức không hề nhỏ. Thách thức từ

an ninh, lạc đường, ngã núi, bị tấn công hay lạm dụng

(không ngoại trừ).

Hôm ấy, 12 giờ đêm, đang ngủ trong những khách

sạn trên núi cao, giữa rừng và sương mù - dạng

container tiện nghi - tôi bị tiếng gào rú của những chiếc

xe Zeep cổ kính gọi bật dậy. Vượt qua con đèo lớn, lại

thấy trận địa xe Zeep cổ bày biện như một đàn dã

tràng xe cát chạy thung thăng vui nhộn. Nhìn hệ thống

số, phanh gỉ sét, nhìn các cậu bé sơn cước vào cua

điệu nghệ theo cách lái công nông cải tiến, người ưa

lái xe mạo hiểm suốt 20 năm ròng vừa qua như tôi

cũng phải ớn lạnh.

Sợ hơn nữa là cảnh đi bộ, với ánh đèn pin le lói

như đom đóm giữa mịt mù đêm đen. Đường dốc và

trơn ướt, qua rừng già, qua các sườn núi chênh vênh,

vài chỗ có lan can để lần mò, còn đâu thì cứ như dê

núi đi tuần đêm cả thôi. Phải đi trắng đêm, để ngắm

bình minh trên đỉnh Bromo, đặc biệt là ngắm làn khí

xanh bí ẩn (blue flame) tỏa ra từ miệng núi lửa Ijen

đang hoạt động. Mà khí đó, tùy ngày nó mới phun ra,

tùy người nào có duyên tự tiền kiếp mới gặp được.

Xanh lèo và đẹp ma quái như Bắc cực quang. Lúc ấy,

miệng núi lửa Ijen trông như bề mặt của một hành tinh

khác, lưu huỳnh không còn là dung nham màu vàng

sền sệt, không là khối dạng đá nặng nề óng ả nữa, mà

nó cháy trong không khí giữa bịt bùng đêm đen, tạo ra

thứ ánh sáng xanh ma quái ảo diệu… Trong tất cả các

ngọn núi lửa trên thế giới, nghe nói hiện tượng này chỉ

xuất hiện như một ngẫu nhiên điên rồ và kì diệu tại kì

quan Ijen. Nó trở thành khối nam châm thu hút vô vàn

du khách hiếu kì.

Tôi bước đi rệu rã, kiệt sức. Vắt cạn mồ hôi, mặt

nạ chống khí độc mờ mịt, do hơi nước từ sự thở hổn

hển thổn thức nặng nề của tôi, do mồ hôi lã chã từ

mặt ám vào. Đã không nhìn rõ, cái đèn pin lại bé như

mắt muỗi, chòm sáng bằng quả trứng gà le lói đơn

côi. Dò dẫm từng gờ đá để đặt chân. Bên cạnh là

những công nhân đi đẽo nhặt các khối lưu huỳnh

vàng ruộm như tảng mật ong vừa xắt khúc ra. Mỗi sọt

nặng khoảng 40kg. Hai cái sọt chín rạn bờ vai người

phu khai thác lưu huỳnh miệng núi lửa Ijen – những

người công nhân mỏ được báo chí quốc tế bình chọn

là khổ nhất thế giới. Nói dại, một lao công lực sĩ -

cõng trắng đêm được 2 chuyến từ đáy vực hình phễu

lên đỉnh núi rồi từ đỉnh núi xuống chân núi - mà ngã

một cái, thì cả đoàn người cùng nguy hiểm tính mạng

theo. Trời sáng nhờ nhờ, tôi phóng tầm mắt nhìn từ

đáy phễu lên đỉnh núi, thấy đồng loại thích du lịch

mạo hiểm từ năm châu bốn biển kéo đến xem núi lửa

đều bé như đầu ngón tay.

CHẠM TRÁN TỬ THẦN

TRONG CHẢO LỬA HỎA DIỆM SƠN

Dưới đáy phễu của đại sơn tráng lệ, bất giác, tôi

thấy hoang mang và cô đơn, thấy cuộc đời khám phá

rong ruổi của mình thật đẹp, song việc đối diện Tử thần

Hỏa Diệm Sơn ngàn độ, có gì đó thật quá dại dột. Có

lẽ, không nên tái hồi trò này với cá nhân mình. Họa vô

đơn chí, phúc bất trùng lai. Núi lửa Bromo tôi đang đến,

nó mới phun trào có hơn 2 năm. Núi Agung thì vừa

bung lửa đỏ, tro bụi, cột khó nóng cao hai nghìn mét

được vài ngày.

Đang chụp ảnh thì cột khói rộng bằng cả vài rông

núi bị gió làm cho đổi chiều. Khói trùm lấy chúng tôi.

Ai đó hô “chạy thôi”, “chụp mặt nạ vào”. Nhưng không

kịp. Nguyên tắc chết ngạt là thường thì người ta quỵ

ngay từ lần hít phải khí độc đầu tiên. Việc chụp mặt

nạ hay bỏ chạy sau đó chỉ giúp hạn chế sự ngộ độc

khí tiếp theo. Chưa bao giờ tôi thấy cái chết gần mình

đến thế. Quay cuồng, hơi thở tắc tị, trí nhớ lu mờ đi.

Tầm nhìn bằng không. Cực kì khó thở. Cậu bé người

địa phương giúp tôi chạy ra khỏi đám khói. Vài tiếng

sau, khí lưu huỳnh vẫn chưa ra khỏi… phổi. Cảm giác

buồn nôn, sự ám ảnh vì cái mùi kinh khủng, sự

choáng váng theo tôi đến hết đêm hôm sau nữa.

Dosy bảo, anh đọc trên mạng thì mới biết lời kể của

tôi là sự thật. Gõ google rồi báo chí Việt Nam đăng tải

còn nguyên: 12 thợ mỏ khai thác lưu huỳnh đã chết,

trong đó có vài khách du lịch, do ngạt khí lưu huỳnh

ở núi lửa Ijen!

Cách Ijen 6 tiếng lái xe là núi lửa Bromo cũng thuộc

tỉnh Đông Java, nó cao vút hình chiếc nón úp khổng lồ

bị cụt chỏm. Từ vết cắt cụt đó, lòng núi hõm xuống hình

phễu với hình đáy (chắc là) sâu vào đến tận khối chất

lỏng nghìn độ ùng ục sôi trong lõi Quả đất. Từ phía đáy

phễu sâu hun hút, cột khói khi đen đặc, lúc trắng toát cứ

thế đùn lên cuồn cuộn. Tiếng nổ kinh thiên kéo dài ngày

này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Chắc vẫn

thế này từ hàng triệu năm. Chỉ biết rằng, vào năm 2016,

núi lửa này phun trào khiến cư dân bốn bề và du khách

điên đảo chạy loạn.

Đường trên sườn núi sống trâu trơn truội, trượt

chân một cái thì vun vút soàn soạt rơi phụp một cái

xuống hố sâu không đáy đang nổ bôm bốp nghìn độ

nóng. Nói dại, có ước ao thân xác mình thành BBQ

cũng chả được, vì… cháy thành than hết rồi còn đâu.

Vậy mà lúc nãy các bạn Indo rủ tôi seo-phi một phát, bệt

mông xuống sỏi trơn truội, thõng chân xuống miệng núi

lửa sâu hắm. Lại nhớ đêm hôm kia, leo vào tận lòng

phễu miệng núi lửa chưa ngủ yên Ijen, tôi khoan khoái

làm một video tự quay bản thân mình cầm đèn pin sờ

vào cột khói ngùn ngụt, ném mấy viên sỏi vào dòng

dung nham hay bùn nước lưu huỳnh vàng óng. Từ bụng

Trái đất, nó đã nghìn độ nung chảy tuôn ra. Cuộc sống

và các chuyến lãng du thật diệu kì và hoành tráng. Tôi

nhờ múc ít dung nham thả vào nước lạnh, lập tức, lưu

huỳnh nóng gặp nước lạnh, như đổ mật mía vào chậu

nước làm kẹo kéo, chúng cô đặc lại thành hình con chó,

hình ngọn giả sơn khá gợi cảm. Đi về, qua sân bay

Kuala Lumpur, mấy chú an ninh hàng không thu sạch,

vì lưu huỳnh là chất dễ cháy. May quá, riêng ở trong túi

hành lí, vẫn còn hình một con chó óng ả bằng lưu huỳnh

đông kết ngay trước mắt tôi, từ miệng núi lửa đang hoạt

động Ijen cao 2.700m ở tỉnh Đông Java.

Tôi trân trọng trưng bày “món quà rực lửa” của mẹ

Trái đất ấy trong phòng khách. Cứ mỗi lần trông thấy

“nàng”, tôi đều thoáng rùng mình, lại thoáng trách

mình đã phụ lòng lo lắng của bố mẹ già, của đàn con

trẻ, khi quá dại dột đối mặt với Tử thần trong một lần

ngạt khí lưu huỳnh khủng khiếp đến như vậy. Người ta

nói: Xách ba lô lên và đi, cần có trái tim nóng và cái

đầu lạnh, là vì thế.

Khách châu Âu tự sướng trên miệng núi lửa Ijen

Tác giả giữa các cột khói nóng từ trong bụng Trái đất

phun ra qua miệng núi lửa đang hoạt động

Chụp trang phục váy cưới trên dòng dung nham

vừa đông kết sau đợt phun trào năm 2016 của núi lửa Bromo

Cưỡi ngựa lên đỉnh núi lửa

Bán hoa tươi cho du khách ném vào

miệng núi lửa đang hoạt động nhằm

đút lót sơn thần, xin ngài nguôi giận

mà không phun trào dung nham

Cảnh hoang tàn và

kiên cường hồi sinh

của cây cỏ sau các

đợt phun trào núi lửa