59
Chính niềm khát
khao, mong mỏi cùng
ước mơ giản dị ấy của cô
và trò thôn Thống Nhất
đã thôi thúc ekip chương
trình kêu gọi, vận động
xây điểm trường mới.
Nhưng vấn đề khó khăn
lớn nhất mà chương
trình gặp phải là liệu
trong thời gian gấp rút,
cô và trò thôn Thống
Nhất có được học trong
ngôi trường mới khang trang trong dịp
Tết hay không? Chưa kể, thời tiết liệu
có thuận lợi và ủng hộ không, khi trước
đó một tuần liền mưa gió vẫn dầm dề?
Điều kiện vận chuyển nguyên vật liệu
khó khăn, vì đường nhựa bê tông hãy
còn ngổn ngang chưa kịp hoàn thiện.
Hàng tấn xi măng, khoảng 10.000 viên
gạch, hàng chục khối cát… được thồ
bằng sức người lên tới tận điểm trường.
Vậy mà điều kì diệu đã xảy ra. Trong
thời gian chưa đầy 3 tuần, những người
thực hiện chương trình cùng bà con dân
tộc La Chí đã nỗ lực hết mình để bắt tay
hoàn thiện công trình trường mầm non
vào đúng những ngày giáp Tết, dưới sự
hỗ trợ của các mạnh thường quân khác.
Bất chấp những đoạn đường dốc ngược,
gần 100 bà con dân tộc La Chí đã bám
đất gùi gạch, xi măng để cùng chung
tay góp sức xây trường cho các con. Dù
mệt nhọc, nhưng trong mắt họ ánh lên
niềm vui vì tới đây con cái họ sẽ được ở
trong ngôi trường khang trang, ấm cúng,
vững tâm hơn trên hành trình theo đuổi
cái chữ.
Ngày khánh thành trường học có lẽ
là giây phút được nhiều người mong đợi
nhất. Những cảm xúc chân thực nhất
được ghi lại một cách sinh động trên
từng khuôn mặt, dáng hình của người
dân nơi đây. Mặc dù đầu giờ chiều
mới diễn ra lễ khánh thành và bàn giao
Trường Mầm non thôn Thống Nhất,
không ai báo ai, nhưng ngay từ sáng
sớm rất đông phụ huynh háo hức đưa trẻ
tới trường, không khí của những ngày
đầu xuân vì thế càng đông vui, tấp nập.
Có lẽ đây là lần đầu tiên người dân
và cả trẻ nhỏ thôn Thống Nhất được
đón một cái tết ấn tượng như thế này:
có bánh kẹo, có đồ chơi, có áo mới…
Tất cả đã khoác lên bản Phùng một sắc
xuân tươi tắn. Dường như những món
đồ chơi, mỗi con thú bông nhỏ là thứ
gì đó xa xỉ với các em nhỏ nơi đây. Cái
rét cắt da cắt thịt và cái bụng rỗng đang
réo òng ọc chẳng ngăn được chúng chơi
đùa. Những tràng cười từ bẽn lẽn đến
ồ ạt của đám trẻ là âm thanh tươi vui
nhất ở đây mà chúng tôi cảm nhận được.
Song, món quà bất ngờ của chương trình
không chỉ dừng ở đó, một điều khá thú
vị khi điểm trường được hoàn thiện và
khánh thành vào đúng những ngày giáp
tết, ekip chương trình đã quyết định tổ
chức một cái tết đặc biệt cho cô, trò và
người dân nơi đây. Những bàn tay bé
xíu, rụt rè cầm lấy những chiếc kẹo,
loay hoay không biết phải bóc như thế
nào, phải cắm ống hút sữa ra sao vì các
em chưa bao giờ được ăn uống những
món đồ như thế. Chưa bao giờ chúng tôi
nghĩ rằng những viên kẹo, những chiếc
bánh lại có thể đem tới nhiều niềm vui
đến vậy. Những niềm vui giản dị của các
em nhỏ đã len lỏi vào trong từng mạch
cảm xúc, chạm đến trái tim của người
xem chương trình.
Những chuyến đi chẳng biết tự bao
giờ như một liều dược liệu cho tinh
thần, giúp chúng tôi tìm lại niềm tin vào
con người, vào lòng trắc ẩn và những
điều tốt đẹp vẫn còn đâu đó. Ở phố, giữa
dòng người đi lại như rô bốt, cảm xúc
là thứ bị giấu đi và lòng tin là thứ bị dè
sẻn. Chúng tôi gọi mình là những kẻ
hành khất niềm vui. Một niềm vui rưng
rưng cùng lan tỏa trong tim những người
thực hiện chương trình.
Chương trình khép lại như một cái
kết đẹp cho một câu chuyện đầy tính
nhân văn: Đây mới chỉ là sự bắt đầu.
Hành trình phía trước còn rất dài, nhưng
những gì chương trình gửi tới sẽ tiếp lửa
và nối dài thêm những ước mơ của các
em bé vùng cao được bay cao, bay xa
hơn nữa.
Hoài Linh