22
VTV
Văn hóa
Giải trí
Nét văn hoá của
người Sài Gòn
Kịch nói là loại hình nghệ thuật của
phương Tây, du nhập vào nước ta vào
cuối thế kỉ 19. Nơi đầu tiên kịch nói đặt
chân đến là Sài Gòn - mảnh đất được
biết đến với sự năng động, cởi mở của
vùng đất Nam Bộ. Trải qua quá trình
thích ứng với văn hoá, thăng trầm xã
hội, đến nay kịch nói đã mang một
phong vị riêng, trở thành nét văn hóa
đặc sắc cùa người Sài Gòn. “Bà bầu”
đầu tiên, đồng thời là người có đóng
góp rất lớn cho nền kịch nghệ nước
nhà chính là “kì nữ” Kim Cương. Với
những vở diễn về thân phận người phụ
nữ, về mẹ như:
Tôi là mẹ, Trà hoa nữ,
Nước mắt con tôi, Sắc hoa màu nhớ,
Vùng bóng tối, Cuối đường hạnh phúc,
Người nuôi hy vọng, Khát sống, Huyền
thoại mẹ
… Đặc biệt, hai vở diễn:
Lá
sầu riêng (Duyên kiếp lỡ làng)
và
Dưới
hai màu áo
(Ai là vợ)
đã mê hoặc khán
giả xem kịch trước năm 1975 và cả sau
này. Bên cạnh kịch Kim Cương, kịch
Thẩm Thuý Hằng cũng ghi được dấu ấn
mạnh mẽ. Không chỉ là một minh tinh
“Nữ tướng”
sân khấu
Họ là những phụ nữ tài sắc vẹn
toàn, được nhiều thế hệ khán
giả ái mộ. Họ có thể có nhiều
lựa chọn dễ dàng hơn, nhàn hạ
hơn, đem lại nhiều lợi ích cho
bản thân hơn, nhưng vẫn chung
thuỷ với nghiệp làm “bầu”.
Những “bà bầu” này với quan
điểm nghệ thuật riêng biệt đã
tạo nên những sắc thái đặc thù
của sân khấu kịch miền Nam. Khi
sân khấu lâm vào cảnh khó
khăn, liên tục lấy tiền túi ra để
bù lỗ nhưng họ vẫn nhất quyết
“gồng đến khi nào không nổi
nữa thì thôi”.
Nghệ sĩ Ái Như trong vở
Mơ trăng bóng nước
Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi
trong vở
Đàn bà…mấy tay
Nghệ sĩ
Mỹ Uyên