83
Suối hát bài ca năm cũ
Gió rừng rủ rỉ rung cây
Đá giấu nỗi niềm rêu phủ
Núi mơ trong mộng sương bay.
Ta về với người cổ tích
Ngày nao từng tắm suối này
Gió rừng vui đùa chân tóc
Dấu in son đá còn đây.
Bóng nàng lõm hằn vách núi
Dải lưng mềm biếc trăng mờ
Hương thơm toả làn da lụa
Ngay đờ cả bóng rừng khuya.
Ta chạm hương trinh cổ tích
Bỗng đâu gân cốt rã rời
Nàng ơi! Hãy chờ ta với
Đừng bay ngược thác trăng rơi.
Về với người cổ tích
VÕ SA HÀ
Đêm nay đêm cuối thức với Tam Đảo bồng bềnh mây
Mai đã Việt Trì cả tuần nay em đợi
Cả tuần nay chìm trong sương khói
Vài nhảng chân đã không thấy mặt người
Không rõ hình cây
Đêm nay đêm cuối thức với Tam Đảo bồng bềnh mây
Mà như đang chìm sâu đáy vực
Mà như đang ở ngoài trái đất
Sương khói chụp quanh như chiếc lồng bàn
Hình như có ai đó vừa sáng tác ra một Tam Đảo khác
Không giống như ngày anh đưa em lên đây
Giống hay không giống thì cũng chỉ có mình anh đêm nay thức
trong trống vắng
Thắp từ cô đơn lên một nỗi nhớ nồng nàn…
Trong âm u không thể bước ra ngoài, đứng ở lan can
Không thấy đỉnh núi nào, dù đang ở giữa trời Tam Đảo
Bồng bềnh mây mà nặng trĩu hai vai
Nặng trĩu nỗi buồn không có ai để mà san sẻ
Nhớ em chỉ biết đứng trông ra
Cảm giác có ai vừa sáng tác ra anh
Sáng tác ra một ngày khác với ngày chưa em
Thức mà như đang triền miên
Trong giấc ngủ hình như không bao giờ tỉnh dậy của Tam Đảo
Giá mà lúc này có thêm một chiếc áo
Trong nỗi nhớ về em có một ngọn lửa hồng
Chợt thấy ấm khi nghĩ đến sáng mai xuống núi
Tam Đảo lại thế nào trong bao nỗi hình dung…?!
Tam Đảo 3/2017 - Việt Trì, 10/1/2018
Thức vớiTam Đảo
NGUYỄN HƯNG HẢI
Mênh mông gọi nỗi mênh mông
Nằm trên thổn thức đảo không thấy bờ
Nghìn năm mưa, sóng phạc phờ
Mắt cây đèn biển chợt ngờ nghệch yêu
Đảo kề lên sóng mà reo
Hỏi thiên nhiên tuổi người theo bóng
thuyền
Tiếng đàn ai nhuộm sắc huyền
Câu ca ai gọi kết duyên nhu mì?
Chúc nhau chẳng biết rót gì
Lên mênh mông chén xuân thì biển yêu.
Trước biển
NGUYỄN VĂN HỌC