82
CẢM XÚC MÙA XUÂN
Cái đêm trời thả vì sao
Cơ may dẫn lối lạc vào chốn yêu
Trăm năm ngộ có một chiều
Bao nhiêu khôn dại cũng thiêu một giờ.
Cái nhìn tưởng những thờ ơ
Vấn vương đắp đập, be bờ vào nhau
Trái tim mùa cũ hoen màu
Bỗng dưng thắm đỏ tràn bầu khát khao.
Em như quả chín cành cao
Thoáng mơ đã thấy ngọt ngào tâm can
Ai xui chim quý lạc đàn
Lẻ loi chỉ muốn rịt ràng thành đôi.
Hỡi người hoa dát vành môi
Vì đâu núi biếc nói lời đáy sông?
Cõi trần sắc sắc không không
Dư ba chín vía chất chồng yêu thương.
Em như quả chín
cành cao
ĐINH THƯỜNG
Đôi khi thèm lên núi
Hát vài bài ca chơi
Như mây bay gió thổi
Như sông ngàn năm trôi
Núi nở mùa hoa trắng
Cài đỉnh suối trong ngần
Lòng chợt thèm hoang vắng
Cho tiếng rừng vang ngân
Rồi thèm một trận gió
Cuốn ưu tư lên ngàn
Nghe lá reo và hát
Mặc nỗi mình lang thang
Đôi khi thèm lên núi
Chán chật chội phố phường
Hong phận buồn bếp củi
Cháy nồng nàn bên sương
Thèm lên núi
TRẦN NHẬT MINH
Cho con một cọng cỏ vàng
Lật rơm rạ nhặt rơi vãi thóc
Con châu chấu bật càng tanh tách
Tóc rối bời đuổi gió mênh mang
Bắc cho con một gióng tre ngang
Cá rô ron búng vây nhóc nhách
Chùm sung lúc lỉu tròn xoe mắt
Khanh khách cười,
Giật mình rụng,
Giòn tan
Vịn tay vào một cõi bằng an
Trôi đến cuối chân đường
Ngẩng lên thấy dốc
Xòe tay nắm chặt tuổi nhóc con có thật
Cởi nỗi buồn
Như tấm áo sờn vai....
Không đề
VŨ THÙY LINH