Table of Contents Table of Contents
Previous Page  81 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 81 / 92 Next Page
Page Background

81

Dường như các đấng tổ tiên cũng theo

khói theo hương về tề tựu cùng con

cháu trong không gian tuềnh toàng này

để làm ấm áp thêm cho ngày Tết.

Quê lạnh đêm Ba mươi. Mưa xuân

rắc ướt mái đầu. Gần đến giờ Giao

thừa, chúng tôi lên đền Tây xem tế. Ở

xóm Đình, xóm Cống, nhà bác Luân,

bác Oanh, nhà bà Diêm bà Bảy, nhà nào

cũng đội một mâm cơm nếp và một con

gà lên đền lễ thánh. Đã có tiếng pháo

xuân lẹt đẹt từ phía xóm Đông. Tiếng

pháo nghèo không át đi tiếng chó sủa.

Cứ tạch tạch tạch đùng rải rác cho đến

mãi nửa đêm. Mẹ ở giường bên chép

miệng, thế là năm mới đã sang rồi...

Năm mới đã sang thật. Mùng Một

tinh sương, chúng tôi vận những bộ

quần áo tươm tất nhất. Thì vẫn là cái áo

len cổ lọ sứt chỉ ở nách, cái quần vải

xanh chéo mất một cúc phải buộc dây

chun nhưng đã được giặt trước mấy

ngày và gấp cẩn thận để trong cái valy

xẹp của mẹ. Chúng tôi chia nhau miếng

bánh chưng nhân đường ngọt lịm và

thơm nức mùi nếp rồi tung tẩy ra

đường. Cổng nhà ông Lềnh thơm mùi

xác pháo chú Mong đốt tối hôm qua. Cô

Thanh vừa đạp xe ngược về từ cầu ao

Bà Lãng. “Hai bác với các cháu vào

chúc Tết ông đấy ạ? Năm mới mừng

tuổi hai bác và các cháu, năm nay bằng

năm bằng mười năm ngoái...” “Năm

mới mừng tuổi cô...”. Từ nhà vào ông

chỉ dăm trăm mét đường làng. Qua

cổng nhà bà Siêu. Mừng tuổi ông bà.

Qua ngõ nhà ông Cải. Chúc ông bà

mạnh khỏe bằng năm bằng mười năm

ngoái. Đến ngõ cụ Khách, chúc cụ sống

lâu trăm tuổi.

Đường làng náo nức tiếng chào, lời

chúc. Năm mới khuôn mặt ai cũng hồ

hởi. Bà Mùi con cụ Khách ở vậy mãi với

mẹ, chả chịu lấy chồng. Bà kéo tôi lại,

bảo chìa túi quần ra rồi bốc cho tôi một

nắm thóc rang, bảo “Mừng tuổi mày này,

cố mà học giỏi nhá con”. Ôi, thóc nếp

rang. Tôi luồn tay vào túi, móc lấy mấy

hạt gọn vào lòng bàn tay. Thóc rang vẫn

còn âm ấm. Chắt một hạt nghe tiếng gạo

gãy giòn trên miệng và mùi thơm ngào

ngạt của thóc nếp tỏa lan.

Sau năm ấy, tôi xa nhà đi học tập

trung ở huyện. Rồi đi xa hơn nữa. Mỗi

một năm về quê ăn Tết lại thấy vài điều

mới lạ. Quê đã khá giả hơn, tiếng nhạc

xập xình của loa Nam Môn thay đổi cả

không gian yên ả chiều Ba mươi Tết.

Chiều Ba mươi, ông Phảng đã bắc loa

trên cây nhãn đền Tây. Cái âm li cali

phát đi tiếng pháo điện tẹt tẹt tẹt tẹt như

trêu đùa bọn trẻ con trong làng.

Những âm thanh xưa cũ không

còn. Và những hương vị xuân xưa

cũng chỉ nằm trong kí ức. Bây giờ

không ai mừng tuổi tôi nữa. Cũng

chẳng có ai mừng tuổi bằng thóc nếp

rang như bà Mùi. Nhưng càng đi xa,

người ta càng thấy dường như cái

hương vị của cố hương đã thấm sâu

vào trong mỗi con người. Nó thường

ngày chìm đi trong những bộn bề lo

toan ngược xuôi của cuộc mưu sinh.

Để rồi một chiều Ba mươi, bỗng dồn

dập trở về, tỏa lan, dẫu trong một

không gian xa ngái nơi cuối trời bán

cầu Nam. Mùi Tết, hương quê.

LẠI TRỌNG TÌNH