Table of Contents Table of Contents
Previous Page  80 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 80 / 92 Next Page
Page Background

80

L

ái xe hơn 40 cây số dưới cái

nắng chiều gay gắt của mùa hè

Nam bán cầu, về tới nhà thì trời

cũng đã xẩm tối. Hôm nay là

thứ Hai.

Một ngày đầu tuần không có gì đặc

biệt. Trên vùng đồng bằng phía Bắc

Adelaide, những người chủ nông trang

đang vào mùa bận rộn. Mùa hè luôn là

mùa mệt nhọc nhất của người trồng

rau, chủ yếu là người Việt. Không khí

trong các mái nhà nilon luôn bị hầm bởi

sức nóng khủng khiếp của mùa hè. Bận

rộn, vất vả nhưng mà vui. Mùa hè, các

sản phẩm rau quả luôn có giá, các trang

trại luôn hứa hẹn những khoản thu

nhập để bù đắp cho những ngày mưa.

Hơn tám giờ tối mà nắng vẫn chưa

tắt. Vầng mặt trời còn đang ửng đỏ

phía biển. Chẳng mấy chốc, những

quầng mây tía sẽ phủ đầy lên ở phía

xa và Mặt trời chui tọt xuống phía sau

những mỏm đá vùng Seacliff, quẳng lại

nhân gian một miền sáng xanh nhạt

chớm vào đêm.

Tôi vừa kéo cửa vào nhà liền được

bao bọc bởi một mùi thơm rất nhẹ.

Ngọn nến cháy liu riu trong chiếc đèn

đốt tinh dầu. Ôi chao, hôm nay, là Ba

mươi Tết ở quê nhà. Từ cái đèn nhỏ

xíu, hương mùi già tỏa lan khắp nẻo

đưa tôi về những ngày tháng xưa cũ.

Những ngày tháng còn chưa dan díu

với bụi bặm kinh kì.

Đó là những ngày tháng lạnh và

xám xanh ở một vùng đồng bằng châu

thổ sông Hồng. Chiều tới rất nhanh khi

những làn khói lam vừa bay lên từ

những mái rạ ngả màu. Đã có tiếng gõ

móng trâu trên nền đường gạch. Những

buổi chiều ba mươi Tết tần tảo ở đâu

cũng vậy, cuộc sống dường như vẫn

chảy trôi như không hề có màu sắc của

đào, mai, lan, quất...

Tôi cắp cái rổ xề rong lợn mới rửa

vẫn còn rỏ tong tong nước đi về từ cầu

ao bà Lãng. Chân trần trên mấy phiến

đá xanh lớn lót đường, lạnh nhói đến

tận hông. Con lợn tạ đã xuất cho hợp

tác xã mấy hôm, chuồng chỉ còn hai con

lợn chỗn (choai). Từ đầu cổng vào đến

tận trong nhà, ngoài không khí lạnh

buốt đặc trưng Bắc bộ, cái cung và mũi

tên trắng vẽ bằng nước vôi đầu cổng,

còn lại không có một thứ gì gợi Tết. Ấy

vậy mà khi tôi vừa bê rổ rong chạm cửa

bếp, thì chao ôi, một mùi thơm nức tỏa

ra từ cái nồi thường dùng để nấu rượu

ngày thường. Hơi nước bốc lên làm cái

vung cong vênh kêu lạch cạch, từ trong

làn hơi mong manh ấy, mùi lá dong luộc

chín của bánh chưng ngào ngạt tỏa.

Cái mùi cuốn hút làm xua tan đi mọi giá

lạnh và sắc xám mùa đông.

Ở trên nhà, bố đang lau dọn ban

thờ. Sắp cúng trừ tịch mà bố vẫn chưa

treo xong mấy cuộn hương vòng, cứ

treo lên, lệch, lại dỡ xuống. Giống

hương vòng mậu dịch, phải nâng niu

nhẹ, lỡ tay cái là gẫy ra một đoạn. Xẩm

tối, Thương và Dũng theo chú Tổng và

anh Hiền ra mộ thắp hương mời các cụ

về ăn Tết đã về. Mâm cơm trừ tịch đơn

sơ một bát canh măng, một đĩa thịt nạc

rang mặn, con gà luộc và đĩa xu hào

xào lòng đã được bê lên trên ban. Mẹ

lấy ra một gói hương bài đặc biệt đưa

cho tôi châm lửa...

Một màu lam nhẹ tỏa từ những ngọn

hương. Thơm ngát. Bây giờ thì quả

thực là Tết đã về. Hương thơm của thẻ

hương bài quyện với mùi man mác của

hoa huệ mang lại một cảm giác rất

linh thiêng của ngày Ba mươi Tết.

MÙI CỐ HƯƠNG

CẢM XÚC MÙA XUÂN