Previous Page  55 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 55 / 92 Next Page
Page Background

55

bản cả làm lại, hợp tác và thuần Việt,

biên kịch Nguyễn Thủy cho rằng: “Mỗi

dự án luôn có những khó khăn và thuận

lợi riêng. Nhưng để khán giả náo nức

xem phim thì chưa bao giờ là điều đơn

giản. Việc Việt hóa không thủ tiêu sáng

tạo kịch bản đơn thuần”. Ngoài việc sao

y bản chính phim gốc thì người làm lại

phim hoàn toàn có thể sáng tạo thêm,

bằng cách thay đổi thể loại phim, thay

đổi nhân vật, thêm thắt tình huống, chi

tiết để phiên bản có sự khác biệt so với

bản gốc. Thực tế, bản Việt hóa

Người

phán xử

vẫn giữ được sự mạnh mẽ, bạo

liệt trong tình huống, cách khai thác tính

cách nhân vật hay các câu thoại mang

tính triết lí cũng như tầm khái quát, đậm

chất trí tuệ của phim gốc. Bên cạnh đó,

Cả một đời ân oán

-

Bộ phim mua kịch bản

của Đài Loan

Cặp đôi diễn viên Lan Hương (phải)

và Bảo Thanh trong Sống chung với mẹ chồng

(phóng tác từ tiểu thuyết của Trung Quốc)

các tình tiết về gia đình, anh em được

quan tâm gần gũi, đậm phong cách Việt.

Về thể loại, đây là bộ phim trinh thám

mang hơi hướng hình sự kết hợp với bi

kịch gia đình, là món ăn quen mà lạ trong

thực đơn phim truyền hình. Hơn nữa,

nhìn rộng ra, việc sản xuất dòng phim

làm lại giúp đa dạng hóa các xu thế làm

phim, làm phong phú việc lựa chọn của

người xem. Đây luôn là mục tiêu quan

trọng của những nhà sản xuất phim nhằm

lôi cuốn khán giả màn ảnh nhỏ.

Vũ Trường Khoa, đạo diễn của bộ

phim Sống chung với mẹ chồng

(phóng

tác từ tiểu thuyết Trung Quốc) và

Cả một

đời ân oán

phần 1 (mua kịch bản của

Đài Loan) thì cho rằng: “Với những kịch

bản đã sản xuất ở nước ngoài, nếu dập

khuôn, khán giả trong nước chắc chắn sẽ

không đón nhận. Văn hóa mỗi nơi một

khác, quan trọng là người làm phim phải

khiến khán giả thấy có sự đồng cảm”.

Phim làm lại vốn là xu hướng phổ

biến trên thế giới. Không chỉ những

quốc gia có công nghệ điện ảnh truyền

hình kém phát triển mới mua kịch bản

của những quốc gia hiện đại mà ngay

cả nước Mỹ vẫn mua kịch bản phim của

Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật

Bản để làm lại. Bởi các nhà sản xuất

muốn tiết kiệm thời gian đầu tư vào một

kịch bản phim hay để nhằm kiếm lợi

nhuận cao. Họ tin tưởng, với cốt truyện

đó, họ vẫn có thể làm được những điều

mới, thú vị, vẫn kéo được khán giả.

Ngoài ra, xu hướng làm phim này cũng

cho thấy, không có ranh giới trong sáng

tạo nghệ thuật, không phân định quốc gia

mà là câu chuyện “bình cũ rượu mới”.

Và nếu đội ngũ làm phim dụng công

sáng tạo, làm thành một bộ phim hấp dẫn

thì khán giả là người có lợi nhất.

Biên kịch Nguyễn Thủy bày tỏ:

“Người làm nội dung những sản phẩm

làm lại bị yêu cầu rất cao. Với một tác

phẩm thông thường, người ta hoàn toàn

có quyền sáng tạo, không hề bị giới hạn

câu chuyện của mình. Còn làm lại là

sáng tạo trong khuôn khổ, là sự khắc

phục điểm yếu của bản gốc, phát huy

điểm mạnh và đưa thêm những yếu tố

thuần Việt. Chưa kể các áp lực về so

sánh với bản gốc là điều không thể

tránh khỏi”.

Con đường sản xuất phim truyền hình

Việt hóa kỉ nguyên mới có lẽ đòi hỏi các

nhà sản xuất đầu tư nhiều, sáng tạo đúng

chỗ, thử thách bản lĩnh nghề nghiệp

của mỗi nhà làm phim. Song song với

những kịch bản thuần Việt tốt và hấp

dẫn, những phiên bản làm lại luôn có

chỗ đứng của nó. Điều quan trọng nhất

là “bàn tay” chế biến, gia giảm của ekip

sản xuất như thế nào. Xu hướng nào

cũng cần phải có sự hấp dẫn thì mới níu

giữ khán giả bởi họ chính là nhà phê

bình công tâm nhất.

Thục Miên