Previous Page  53 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 53 / 92 Next Page
Page Background

53

Chiến sĩ Trường Sa chỉ dẫn canô lên thăm đảo

Trường Sa thì chẳng bao giờ thấy mệt,

chỉ thấy say mê. Chúng tôi chỉ lo sẽ làm

không hết, không tới, chứ có nặng nhọc

một chút cũng chẳng ai để ý.

Nhưng chắc hẳn phóng viên và

quay phim cũng phải rất cố gắng trong

việc trao đổi ý tưởng để có những

khuôn hình đẹp?

Trường Sa hiện lên với quá nhiều

hình ảnh đẹp, việc của chúng tôi chỉ là cố

gắng hết sức để ghi lại được càng nhiều

càng tốt. Hình ảnh thuận lợi, cộng thêm

yếu tố cảm xúc luôn có sẵn nên công việc

của chúng tôi diễn ra suôn sẻ.

Theo anh, điều gì làm nên hạnh

phúc của một phóng viên khi được đến

Trường Sa?

Tại thời điểm này thì có lẽ đó là khi

được chứng kiến và ghi lại những đổi

mới của Trường Sa. Như lời một cựu

chiến sĩ Trường Sa đi cùng đoàn chia sẻ,

cách đây gần 40 năm, khi ông đóng quân

tại đây, cái gì cũng thiếu. Giờ thì từ đảo

nổi đến đảo chìm, đảo nào cũng kiên cố

hơn, xanh hơn và hiện đại hơn… Từ xa

nhìn lại, có thể thấy những tuốc-bin năng

lượng gió quay đều bên những tấm pin

năng lượng mặt trời lấp lánh. Điều đó đã

phản chiếu được sức sống bền bỉ và từng

ngày lớn mạnh của Trường Sa. Các cán

bộ, chiến sĩ đã nỗ lực hết mình để gom

cái nắng, cái gió khắc nghiệt của thiên

nhiên, hóa giải thành nguồn điện năng

cho đảo.

Động lực nào đã khiến nhóm

phóng viên của VTV24 khắc họa được

hình ảnh người lính Trường Sa chân

thực và giàu cảm xúc như vậy?

Phóng viên VTV24 trao quà cho

cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1

Phóng viên VTV24 tác nghiệp tại Trường Sa

Có lẽ động lực được bồi đắp từ chính

lòng cảm phục. Chúng tôi cảm phục các

anh ngày qua ngày vẫn luôn chắc tay

súng dưới bóng cờ Tổ quốc. Đi đảo nào

cũng thấy các chiến sĩ đứng gác dưới

cái nắng bỏng rát, mồ hôi chảy thành

dòng trên gương mặt nghiêm trang. Đêm

xuống, nhìn từ tàu vào đảo, vẫn thấy

bóng các anh đi tuần tra… Chúng tôi

cũng nể phục các anh ngay từ chuyện

tăng gia sản xuất hàng ngày. Ở đảo, để có

một đĩa rau xanh, có khi phải chăm bón

miệt mài cả tháng. Vậy nhưng, những

bữa cơm hội ngộ đất liền, chẳng bao

giờ các anh để thiếu rau. Đã ăn cơm ở

Trường Sa rồi, khi về đất liền, mỗi lần

gắp những cọng rau xanh, chúng tôi lại

gợn lên một nỗi nhớ khó tả…

Đối với mỗi cá nhân trong đoàn,

điều đọng lại sâu sắc nhất sau chuyến

đi ý nghĩa này là gì?

Đó chính là trải nghiệm về cảm

xúc. Phải đến với Trường Sa, chạm vào

Trường Sa, mới biết tình yêu đó thế nào.

Tôi vẫn còn nhớ như in một sáng thức

giấc lên boong tàu, bỗng choáng ngợp

trước vẻ đẹp của trời biển quê hương,

vẻ đẹp của những rạn san hô xanh biếc.

Hình ảnh kì vĩ như trong mơ, nhưng rất

đỗi thân thương. Những khi đứng trên

tàu nhìn vào đảo, chúng tôi vô cùng xúc

động khi thấy bóng quốc kì tung bay

trong gió, thấy dòng chữ “Đảo là nhà –

Biển cả là quê hương” trên bức tường vôi

mộc mạc. Đứng giữa Trường Sa, chúng

tôi cảm nhận về sự thiêng liêng của chủ

quyền Tổ quốc sâu sắc hơn bao giờ hết.

Nhất là khi giai điệu quốc ca vang lên

trên các đảo, hòa vào tiếng sóng biển

Đông vang dội bốn bề. Khi những vòng

hoa tết hình cờ đỏ sao vàng tưởng nhớ

các chiến sĩ đã hi sinh tại nhà giàn được

thả xuống biển xanh, dần trôi xa và nhòe

đi trong nước mắt… Đối với chúng tôi,

đó là cuộc hành trình cảm xúc không thể

nào quên.

Cảm ơn anh!

Đặng Trang

(Thực hiện)