Previous Page  59 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 59 / 92 Next Page
Page Background

Truyền hình

-

59

Nghề lái xe ôm rất phổ biến ở Việt

Nam, có mặt hầu hết khắp 63 tỉnh thành,

đó có phải là lí do khiến anh quan tâm tới

nghề này ở Thái Lan? Có gì khác biệt của

nghề này ở hai đất nước?

Đúng như vậy, từ những quan sát và

trải nghiệm dịch vụ xe ôm ở Thái Lan, tôi

nghĩ, nếu như xe ôm ở Việt Nam có thể

vận dụng mô hình này thì rất tốt. Một

mặt nâng cao chất lượng dịch vụ, mặt

khác sẽ mang lại thu nhập cao và ổn

định hơn cho lái xe.

Ở Việt Nam đã có một số mô hình

xe ôm có tổ chức, tính tiền qua công tơ

mét hay cũng nhận khách qua tin nhắn,

phần mềm, nhưng nói chung đa số vẫn

là hoạt động tự phát, chưa có tổ chức

hay quy định cụ thể. Nhiều vấn đề phát

sinh như giá cả, tranh giành khách, kể

cả nhiều rủi ro khác mà người lái xe ôm

và hành khách gặp phải.

Như trong phóng sự đề cập, xe ôm

ở Thái Lan chỉ hoạt động trong khu vực

đăng kí, không bắt khách dọc đường.

Theo anh, vì sao họ làm được điều đó?

Họ rất ý thức về điều này vì nếu bắt

khách dọc đường thì lấy đi khách của

xe ôm ở địa bàn khác và ngược lại, dẫn

đến thu nhập không ổn định, tình hình

lộn xộn tranh giành địa bàn. Việc sau

khi chở khách đi, các xe ôm quay về

điểm xuất phát đợi xếp hàng lần lượt

(theo hình thức quay vòng) thì công việc

ổn định mà thu nhập lại cao hơn. Rất dễ

nhận biết người lái xe ôm trên đường

phố bởi áo khoác màu da cam, trên đó

ghi tên, số hiệu và khu vực đăng kí hành

nghề của người lái xe.

Một lái xe ôm thu nhập khoảng

600 USD/tháng, mức đó rơi vào khoảng

nào trong thu nhập bình quân của người

dân Thái Lan hiện nay? Anh có nghĩ cuộc

sống của lái xe ôm được bảo đảm với thu

nhập này không?

Trong bối cảnh tắc đường thường

xuyên xảy ra ở Bangkok thì nhiều người

chọn xe ôm là phương tiện đi làm hàng

ngày. Với cách tổ chức hợp lí, xe ôm ở

Bangkok nói chung và Thái Lan nói riêng

đã đáp ứng được nhu cầu đi lại hàng

ngày của người dân, đồng thời tạo việc

làm ổn định cho nhiều người dân Thái

Lan. Mức 600 đô la Mỹ là thu nhập khá

với những người làm việc chăm chỉ

khoảng 12 tiếng/ngày. Mức thu nhập

này đảm bảo nuôi sống gia đình. Tuy

nhiên, họ lao động khá vất vả, bạn có

thể hình dung trời nắng chang chang

mà họ vẫn luôn phải ở ngoài trời.

Anh nghĩ sao nếu mô hình xe ôm ở

Thái Lan được áp dụng tại Việt Nam?

Theo anh, để mô hình đó có tính khả thi

tại Việt Nam cần tới những điều kiện gì?

Tôi nghĩ, mô hình xe ôm ở Thái Lan

hoàn toàn có thể vận dụng ở Việt Nam,

tức là áp dụng có

điều chỉnh tùy theo

tình hình thực tế ở mỗi

nơi.  Điểm chính của

mô hình là các xe ôm

cần đăng kí hoạt

động theo một địa

bàn nhất định (có thể

mỗi phường, xã có

một tổ xe ôm), có áo

đồng phục ghi rõ họ

tên, địa bàn hoạt

động, có bảng giá

niêm yết công khai rõ

ràng, thực hiện đúng quy trình chở

khách xong quay về điểm xuất phát

không bắt khách dọc đường (nếu địa

bàn đó đã có tổ xe ôm).

Vấn đề quan trọng là ý thức tuân thủ

của người lái xe ôm. Cần có hình thức

tuyên truyền vận động để họ tuân thủ

đầy đủ quy định  khi đăng kí tham gia

mô hình này.

Ngoài nghề lái xe ôm còn những

vấn đề gì đáng chú ý nào khu vực

ASEAN mà các anh quan tâm và sẽ giới

thiệu với khán giả VTV?

Tại Indonesia có những xe ôm hoạt

động theo mô hình công nghệ cao gọi

là Gojek. Họ nhận lệnh chở khách qua

phần mềm điện thoại thông minh, dịch

vụ không chỉ chở khách mà còn nhận

chở hàng, đi chợ và chuyển hàng đến

cho khách... Tôi hi vọng có dịp sẽ tiếp

tục phản ánh mô hình này.

Cảm ơn anh về những chia sẻ!

H Yến

(Thực hiện)

Các xe ôm trong đồng phục màu cam ở địa điểm tập trung, đợi tới lượt chở khách