8
-
Truyền hình
Đ
iểm nhấn
chúng tôi cũng mất khá nhiều thời gian.
Nếu để kể về chân dung điển hình, cán
bộ tiêu biểu của ngành y thì dễ hơn
nhiều nhưng trong phim, chúng tôi muốn
tìm kiếm những bác sĩ có tài, có tâm,
đang lặng lẽ làm việc và trăn trở về sự
đổ vỡ trong mối quan hệ giữa ngành y
với công chúng. Tìm được nhân vật rồi,
cái khó tiếp theo là để họ đồng ý hợp
tác. Nói đúng ra, các bác sĩ từ lâu đã dè
chừng truyền thông và báo chí nên
không dễ dàng thuyết phục được họ.
Rất may, sau một thời gian tìm kiếm,
chúng tôi tìm được một nhân vật và
thuyết phục anh ấy tham gia. Sau đó,
anh ấy giúp chúng tôi thuyết phục thêm
những nhân vật khác.
Theo bạn, do đâu lãnh đạo và các
Giáo sư ngành y từ chối hợp tác?
- Có một kỉ niệm buồn, đó là khi
chúng tôi tìm đến một bệnh viện lớn ở Hà
Nội. Hai lần đi lại, chờ từ 9 giờ sáng đến
3 giờ chiều… để rồi sau đó, vẫn bị từ
chối. Hoặc có những lãnh đạo bệnh
viện, mặc dù đã nhận được công văn
nhưng khi chúng tôi gọi điện để đặt vấn
đề gặp, họ nói thẳng: “Chúng tôi không
có nhu cầu làm phim”. Họ có nhiều lí do
để từ chối. Họ cay đắng, lo sợ, bởi nghề
y là nghề bất toàn, dù hôm nay họ chưa
sơ sẩy gì nhưng ngày mai, ngày kia và
trong suốt quãng đời làm nghề, họ
không thể đảm bảo được mình phải đối
diện với những bất biến nào xảy ra hay
không. Mà mỗi khi có điều gì xảy ra,
ngay lập tức dư luận và truyền thông lên
tiếng, chưa cần biết đúng sai thế nào.
Điều gì đảm bảo cho họ không bị dư
luận lên án nếu có bất trắc sau khi họ
tham gia phim? Bởi vậy, câu trả lời mà
chúng tôi nhận được từ hầu hết các lãnh
đạo và nhân viên y tế là: “Nếu làm một
phim về khoa học thường thức thì chúng
tôi sẵn sàng, nhưng vấn đề y đức, chúng
tôi xin phép im lặng”.
Trong phim có nhắc tới những nhân
vật rất đặc biệt, những người nói không với
phong bì. Bạn có điều gì muốn chia sẻ?
- Họ đúng là những nhân vật đặc
biệt, vì thực sự thấu cảm được nỗi đau
của người bệnh. Có một câu chuyện
được chính bệnh nhân kể lại thế này, khi
tính mạng của chị đứng giữa ranh giới
sống và chết, phải tiến hành can thiệp
lần thứ hai, bác sĩ đã tìm đến tận quê
của vợ chồng chị. Sau này chị mới hiểu,
anh ấy muốn nắm được tường tận hoàn
cảnh của chị, tâm lí từng người trong gia
đình, họ hàng… để nếu có vấn đề gì còn
kịp thời tương trợ. Rất nhiều câu chuyện
nhân văn như thế được các bệnh nhân
kể lại, nhưng tiếc là trong khuôn khổ bộ
phim này, chúng tôi chưa thể nói hết
được.
Nỗi đau người thầy thuốc
đã tìm
được những chi tiết rất đắt như việc người
ta dè chừng hai cái túi phía trước áo
blouse… Nhưng thật khó để đưa những
chi tiết như vậy vào phim…?
- Vấn đề khó nhất của phim này
chính là hình ảnh. Phải tổ chức những
khuôn hình, góc quay thế nào để không
bị lặp, nhàm chán (vì bối cảnh chủ yếu
là bệnh viện). Có những chi tiết rất khó
thể hiện bằng hình ảnh. Chính đạo diễn
Từ một cách tiếp cận
...
(Tiếp theo trang 7)
Một số cảnh trong phim