Truyền hình
-
7
chuyện về tình bạn rất nhân văn giữa
Đại tá Phạm Xuân Phương và viên
Tướng Pháp Bigeard, một câu chuyện
chúng tôi tình cờ biết được trong cuộc
gặp gỡ với Đại tá Phạm Xuân Phương
vào giai đoạn cuối của quá trình
thực hiện.
Theo chị,
đâu là bí quyết để kéo
khán giả ngồi trước màn hình khi xem một
talk show dài tới 1 giờ đồng hồ mà lại là
một chương trình chính luận như
Điện Biên
Phủ - Kí ức và lịch sử
?
-
Điểm thành công chính là sự tự
nhiên của các câu chuyện trong dòng kí
ức của nhân chứng. Hãy tôn trọng và
truyền lại nguyên vẹn kí ức của họ, dù
chỉ là những bức thư của người lính
Pháp trong 55 ngày đêm hay là những
xúc cảm của các cựu chiến binh Việt
Nam trong các câu chuyện không thể
quên của họ. Với người dẫn chương
trình thì điều quan trọng là cần đồng
cảm với nhân vật, trò chuyện, gặp gỡ
nhân vật nhiều lần trước đó để hiểu họ,
thực sự đồng hành trong các câu chuyện
của họ. Không có câu chuyện, không có
chi tiết nào mà không có giá trị riêng của
nó, điều quan trọng là chúng ta khai
thác và chuyển tải như thế nào trong
chương trình. Hơn một nửa các câu hỏi
của tôi trong cuộc giao lưu là không định
trước, nó tới một cách tự nhiên trong quá
trình phỏng vấn các cựu chiến binh. Điều
quan trọng là chính người dẫn cũng
phải giữ được cảm xúc và sự tự nhiên,
không gò ép khiên cưỡng theo một kịch
bản nào, điều đó tạo nên sự chân thực
và thu hút người xem.
Không chấp nhận đường mòn khi
khai thác đề tài chiến tranh
Đã có rất nhiều chương trình chính
luận mang thương hiệu của Ban Truyền
hình Đối ngoại - VTV4 được dư luận đánh
giá cao như:
Gala Nghệ thuật quân
sự,
Những người ở lại, Điện Biên Phủ - Kí ức
và lịch sử
… Có một điểm chung, những
chương trình này đều khai thác đề tài
chiến tranh. Với nhiều người thì đây là
mảng đề tài khó có thể làm hay còn với
chị và ê kíp phóng viên VTV4 có vẻ như
dễ dàng hơn? Bí quyết thành công của chị
cùng các đồng nghiệp là gì?
-
Tôi nhớ câu nói của một nhà nghiên
cứu người Pháp trong chương trình Gala
Nghệ thuật quân sự nói rằng: “Không
ai, dù là một nhà báo hay nhà nhiếp
ảnh, quay phim có thể mô tả hết diễn
biến của một cuộc chiến tranh. Không
bao giờ có một góc nhìn toàn diện đầy
đủ về một cuộc chiến. Do đó lịch sử
chiến tranh là một đề tài bất tận, không
bao giờ có thể nói đủ và hết”. Có lẽ vậy
mà càng đi sâu vào các đề tài lịch sử,
càng đọc và nghiên cứu chúng ta thấy
sẽ không bao giờ hết những điều cần
nói. Điều quan trọng với báo chí, đặc
biệt là báo hình là cách thức chuyển tải
tới người xem như thế nào. Trong
Điện
Biên Phủ - Kí ức và lịch sử,
một trong
những thách thức lớn nhất của chúng tôi
là tìm cách thể hiện mới, chúng tôi không
chấp nhận con đường mòn là sử dụng
hình tư liệu đắp vào những kiến thức từ
sách vở, điều cốt yếu là cần tìm những
câu chuyện cụ thể và nhân chứng sống
cùng cách thức kể chuyện mới. Một
trong những thành công của chương
trình chính là việc mỗi phóng sự có một
cách thể hiện khác nhau, có tổng hợp cả
việc dùng đồ họa với phóng viên kể
chuyện tại chỗ, phóng sự thực hiện ở
thực địa có chứng tích và sử dụng cả
tranh vẽ trên nền lời kể của nhân
chứng… sự tham gia tích cực của các
phóng viên thường trú tại Nga, Mỹ,
Trung Quốc, Bỉ và qua trả phỏng vấn
các nhà nghiên cứu quốc tế cũng đã tạo
thêm sức mạnh cho chương trình. Điều
chúng tôi rút ra sau chương trình này là
sự cầu toàn và khó tính với sản phẩm
của chính mình, không chấp nhận cái
cũ, hãy trau chuốt dù chỉ là một chi tiết
nhỏ. Nếu chương trình thực sự độc đáo
thì người xem sẽ nhớ đến nó. Đó đã là
thành công rồi.
Xin cảm ơn chị!
Góc khuất phía sau dư luận
PV:
Khi dư luận xã hội, báo chí
truyền thông liên tục mổ xẻ những sơ suất
của ngành y, các bạn có sợ đề tài
Nỗi
đau người thầy thuốc
sẽ khó thuyết phục
khán giả?
- PV Vân Anh:
Chữ “Đạo” trong
nghề y rất dễ hiểu, đó là chữa bệnh cứu
người, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thế
nhưng, hành đạo như thế nào cho
đúng, đó là điều chúng tôi muốn tìm hiểu
sâu hơn nữa. Ý tưởng về phim tài liệu
Nỗi đau người thầy thuốc
được khởi sinh
như thế. Thông qua bộ phim, chúng tôi
mong công chúng hiểu rõ hơn về những
“nỗi đau” chưa nhìn thấy, chưa hiểu,
chưa thấu cảm và bao dung đối với
nghề y.
Với ý tưởng đó, chúng tôi đã nghĩ
đến việc khán giả, công chúng khó chấp
nhận, hoặc không cẩn thận, bộ phim sẽ
bị coi là tô hồng cho ngành y. Nhưng
nhờ có sự khích lệ từ lãnh đạo Trung tâm
phim tài liệu và phóng sự, chúng tôi đã
bắt tay vào sản xuất.
Triển khai một đề tài nhạy cảm như
vậy, các bạn đã gặp những khó khăn gì
trong việc tìm kiếm nhân vật? Có lúc nào
các bạn nản chí?
- Đúng là có không ít khó khăn, nhất
là khi mới triển khai hướng đi cho kịch
bản phim và việc tìm kiếm nhân vật,
Cẩm Hà - Yến Trang
(Xem tiếp trang 8)
“Những năm gần đây, ngành y
nổi lên những thông tin xấu. Trước
đây, do nhận thức chưa đầy đủ, bản
thân chúng tôi cũng có những phản
ứng tiêu cực. Nhưng rồi, dần đã nhìn
ra những góc khuất phía sau những
điều mà báo chí, truyền thông và dư
luận phản ứng” - Đại diện cho nhóm
tác giải vừa đoạt giải B - Giải Báo
chí Quốc gia 2014, PV Vân Anh
(Trung tâm phim tài liệu và phóng sự)
đã chia sẻ nỗi trăn trở cũng như khó
khăn khi thực hiện phim tài liệu
Nỗi
đau người thấy thuốc
.