tâm tính, kiến thức, kĩ năng của người
phỏng vấn.
Chính vì vậy mà anh từng nói, sau
mỗi lần phỏng vấn là một lần kiệt sức?
Vâng. Là cuộc chiến đấu nhưng
không phải để giành chiến thắng. Khi
gặp được một người hay, tôi như bị lên
đồng vậy. Tất nhiên, khách quan mà
nói, có những bài thành công và cũng
có những bài không thành công. Theo
tôi, cái quan trọng là phải tạo được
không khí cuộc nói chuyện, sự hiểu biết,
quan điểm của mình bên cạnh sự tin
cậy lẫn nhau.
Xin phép anh được chuyển đề tài
một chút. “Nghe trái tim mình duyên đã
cai…” Tôi hiểu ý anh giờ mình sẽ “cai
duyên” nhưng vẫn còn rất nhiều cắc
cớ? Vì tôi nghĩ rằng cảm xúc đôi khi
như nhựa sống, là chất xúc tác để mình
sáng tạo?
Đó là phương châm của tôi. Tôi nghĩ
rằng, một người đàn ông đúng nghĩa
phải là người có trách nhiệm. Đó là
trách nhiệm với xã hội đã đành, nhưng
còn là trách nhiệm với vợ con và gia
đình. Ví như anh có lỗi thì anh phải là
người nhận ra lỗi đó và có ý thức để
sửa nó.
Tôi không ngờ,
một nhà báo bản
lĩnh và gai góc
như anh, lại từng
bật khóc khi đọc
thơ mình. Tôi
nhớ đó là một
bữa rượu đơn sơ
chỉ có bốn, năm
người?
Tôi là người đa
cảm. Cái này có lẽ từ
truyền thống của gia đình.
Mẹ tôi là một người phụ nữ nhân hậu
và giàu lòng trắc ẩn. Tôi cũng vậy. Nhìn
người khác đau tôi không chịu được.
Đây cũng là điểm yếu khiến tôi không
thể theo học Y khoa như dự định thời
trẻ. Nhưng đó là với bạn hữu, với tri kỉ,
với thơ. Còn khi làm báo thì khác chứ.
Tôi đủ sự kiên gan và tỉnh táo.
Anh là tác giả của hàng trăm bài
thơ tình, chiếm tới chín mươi phần trăm
trong các sáng tác của anh.
Nhưng có lần, khi được yêu
cầu chọn một câu thơ về
phụ nữ hay nhất của
mình, anh lại chọn
một câu thơ về mẹ:
“Mẹ ơi đã cuối con
đường/Làm gì để
mẹ bớt buồn vì
con…?”
Hạt kim cương thì
nhỏ nhưng là hạt lấp
lánh nhất. Còn pha lê, cát
quý khác thì cũng lấp lánh,
cũng quý đấy nhưng không thể bằng
kim cương. Mẹ như kim cương, người
tình như pha lê. Và hai thứ này không
mâu thuẫn, đều cùng tồn tại trong tôi.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Nguyễn Văn Quân
(Thực hiện)
Truyền hình
-
41
Tôi
rời báo Công an
nhân dân không phải vì ở
đó không tốt, không cuốn hút tôi
mà chỉ do tôi muốn được thử sức với
những thử thách mới. Chắc chắn một
điều rằng, tôi ở đâu thì “chất” Hồng
Thanh Quang vẫn sẽ xuất hiện ở đó. Nó
không mất đi mà chỉ đơn giản chuyển
từ chỗ này sang chỗ khác. Cuộc
sống với tôi là luôn muốn được
trải nghiệm.