Truyền hình
-
39
Đ
ối thoại
PV:
Vậy là ước mơ được làm một tờ
nhật báo của anh đã thành hiện thực. Tôi
nhớ có lần anh đã nói, anh muốn làm
một tờ nhật báo mang đậm tính tả
khuynh nhưng nhạy bén về thời cuộc?
Hồng Thanh Quang:
Đúng là bây
giờ tôi đang được giao cơ hội ấy và
cũng đang có nhiều việc cần xử lí để
biến ước mơ ấy thành sự thực. Nhưng
như một câu nói của Maxim Gorky:
"Từ vú mẹ tới vú người yêu là một
quãng đường dài". Từ ước mơ của tôi
tới hiện thực cũng như thế. May mắn
cho tôi là đã có những căn bản khi Đại
đoàn kết vốn là tờ báo có truyền
thống, có bề dày. Vậy nên, khi bắt tay
vào công việc, tôi muốn không chỉ tờ
nhật báo Đại đoàn kết mà các ấn
phẩm khác của báo cũng sẽ có sự
chuyển mình và thu hút được nhiều
độc giả hơn. Nhưng đôi khi, mình
nâng niu một ước mơ quá lâu, khi cần
phải biến nó thành hiện thực thì cũng
có đôi chút run rẩy. Có rất nhiều khó
khăn đòi hỏi mình phải vượt qua.
Nhưng tôi là người lạc quan, tôi nghĩ
mình sẽ phần nào thực hiện được ước
mơ, ở một mức độ nào đấy.
Sau 6 tháng làm Tổng biên tập,
cảm giác của anh như thế nào? Nó có
khác nhiều so với thời anh làm Công an
nhân dân?
Thực ra, trước khi về Đại đoàn kết,
tôi chưa bao giờ hình dung mình sẽ làm
Tổng biên tập cả. Tôi đón nhận công
việc này như một công việc bình thường,
có rất nhiều mới mẻ, nhiều thách thức
phải xử lí. Nhưng bước đầu tôi thấy ổn.
Như câu thơ của Phạm Tiến Duật: “Thế
đấy giữa chiến trường, nghe tiếng bom
rất nhỏ”. Nhìn chung, đây là một môi
trường thuần hậu, cơ quan cũng có
những vấn đề như mọi cơ quan, mọi toà
soạn khác, cũng có đủ mọi thành phần
nhưng cơ bản là một môi trường tốt.
Chúng tôi đã cam kết với nhau biến Đại
đoàn kết thành một ngôi nhà thực sự,
cùng nhau hiện thực hóa ước mơ
chung. Tất nhiên, làm Đại đoàn kết sẽ
có rất nhiều cái khác so với thời tôi làm
bên Công an nhân dân bởi nhiệm vụ
của mỗi đợn vị khác nhau, phải tư duy
khác nhau nhưng tất nhiên vẫn trên cái
Nhà báo Hồng Thanh Quang
vẫn say như cậu trẻ
mới vào nghề…
Đối với những người viết thế hệ sau
như chúng tôi thì Hồng Thanh Quang
luôn là một người anh. Dù ở cương vị
nào cũng vậy, mỗi lần được gặp,
Hồng Thanh Quang luôn đưa lại cho
chúng tôi cảm giác chân thành và
“gan ruột”. Tôi đã có dịp cùng anh
nâng chén rượu trong một căn phòng
chỉ toàn sách với sách, được nghe
anh nói về báo chí, về thơ ca, thậm
chí có những lúc cảm xúc dâng trào,
Hồng Thanh Quang đọc thơ, những
câu thơ đau đáu tượng hình…
Nguyễn văn quân
(Xem tiếp trang 40)