Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 92 Next Page
Page Background

23

thân Tổng đạo diễn, giám khảo và các

nghệ sĩ cũng học hỏi được nhiều điều từ

chương trình này. Thời lượng không dài

nhưng rất đích đáng, làm cho mỗi người

trong tâm khảm phải trăn trở, từ đó chia

sẻ với nhau nhiều hơn.

Với chương trình thiên về tranh

luận như thế này, ông nghĩ sao khi có

nhận xét là những người tham gia chỉ

thích “chém gió”?

Ngôn ngữ là biểu tượng của tư duy.

Tất cả các nội dung trao đổi đều phải

dựa trên sự chân thành. Lươn lẹo chỉ đi

được đường ngắn thôi chứ không thể đi

đường dài. Sau khi anh chân thành thì

tha hồ chém gió, tha hồ thể hiện. Tiếp đó,

anh phải là người có nội hàm kiến thức

chứ không thể “chém” lung tung. Khi

mình lên tiếng thì chỉ cần đại diện cho

một thứ duy nhất là tôn trọng luật pháp.

Sau này, ông có tiếp tục

tham gia chương trình truyền hình

khác không?

Có, nếu chương trình có ý nghĩa. Và

chắc chắn không, nếu tôi tự nhận thấy

không ổn.

Ông có sợ “bị ném đá” khi xuất

hiện với vai trò mới không?

Tôi không sợ. Tôi nghĩ rằng xã hội

tiến triển quá nhanh cho nên lượng

người hâm mộ, quần chúng nói chung

ngày càng có trình độ thẩm định rất cao.

Đối với việc “ném đá” thì có hai mặt.

Người ta nói đúng thì mình phải rút kinh

nghiệm và phải ngẫm. Từ đó điều chỉnh,

kiểm điểm thật sâu sắc và cảm ơn người

ta, chứ không phải cứ nhất định phải

điều chỉnh theo dư luận. Nhưng nếu

động cơ nói là để phá hoại, để chứng tỏ

mình thì chắc chắn là không. Tôi chỉ

nghe đến tận cùng nếu người nói có ý

xây dựng. Phải học suốt đời, có kiến

thức, có cơ sở lí luận, cơ sở gốc thì mới

nói được.

Ấn tượng về giới nghệ sĩ của

ông trước và sau khi tham gia chương

trình có gì khác biệt không?

Không. Tôi không để tâm chuyện ấy

nhiều vì tôi chỉ để tâm họ là người và họ

làm nghề. Họ có đặc thù nghề. Mình là

cái quái gì mà đánh giá người ta! 7 tỉ

người trên hành tinh luôn nhận xét chính

mình, cho nên đừng nhận xét người

khác bằng hệ quy chiếu của chính mình.

Thời gian của chương trình

truyền hình thường sẽ dài, dao động

hơn các chương trình về giảng dạy,

khoa học phải chính xác giờ giấc. Ông

có quen với vấn đề đó không?

Tôi lên truyền hình nhiều rồi nên

không khó chịu. Với lại, người ta có

nguyên lí gốc rồi. Môn nói trước đám

đông phải học ốm người ra, chứ không

phải tự nhiên mà nói chuyện trước đám

đông được.

Ông không chỉ được những

người trong lĩnh vực kinh tế biết đến

với vai trò là nhà khoa học, nhà giáo

và tên gọi “tiến sĩ triệu view” trên

mạng xã hội. Ông có định hướng xây

dựng hình ảnh trước công chúng

hay không?

Tôi không có dụng ý đó. Tôi là nhà

chuyên môn chứ không phải người của

showbiz. Tôi đang làm việc bằng sự

chân thành.

Ông có kiểm tra việc lưu truyền

những bài giảng của mình trên Internet

không?

Họ quay lén đấy chứ. Bây giờ tôi

hoàn toàn mất kiểm soát vì không có thời

gian để làm nữa. Ở đây liên quan đến

quá trình quản trị xã hội còn lỏng quá. Lẽ

ra mình phải làm tốt hơn để bảo vệ

quyền công dân. Nhưng trên nhiều bình

diện đều thế chứ không phải là một lĩnh

vực. Khi đất nước chuyển mình, có nhiều

việc quá nên quản trị chưa nổi. Hiện nay

chúng ta phải chuyển đổi dần dần. Trong

quá trình này, chúng tôi bị thiệt hại ghê

gớm lắm. Mà tôi đi khắp thế giới để làm

việc, gặp nhiều trường hợp như vậy chứ

có phải mình tôi đâu. Các nghệ sĩ nổi

tiếng, nguyên thủ quốc gia… cũng bị tình

trạng này.

Việc đưa lên mạng có tác động

ngược trở lại với công việc của ông

không? Chẳng hạn, ông tiết chế lại

phần bài giảng của mình vì nghĩ đến

việc nó bị lan truyền…

Không. Tiết chế làm gì? Tại sao phải

nghe dư luận? Tôi không phải giáo viên.

Tôi là anh dạy nghề. Tôi nổi tiếng về

chuyên môn. Những người ngồi dưới

nghe tôi nói toàn là giám đốc, những cây

tre cứng cáp. Ngay bản thân khái niệm

mà người nghe không hiểu thì tôi chấp

làm gì?

Xin cảm ơn ông!

YÊN THẢO

(Thực hiện)

TS. Lê Thẩm Dương và các giám khảo