Table of Contents Table of Contents
Previous Page  39 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 39 / 92 Next Page
Page Background

39

Cương). Một sự tối đa từ tạo hình, tạo

mầu, đề tài, mô tuýp cho đến chất liệu.

Tất cả các chân dung trong loạt sáng

tác này của Đỗ Hiệp đều mơ màng,

huyền ảo, có khi còn hài hước tươi vui.

Ngay cả trong một chân dung của tự

vấn trong tác phẩm

Thế hạt mưa rơi

bao lâu

vẫn là một khuôn mặt đang cố

giấu đi nụ cười sắp bật tung. Điều này

có lẽ Đỗ Hiệp đã bắt được từ những

điêu khắc đình làng rất dí dỏm, mộc

mạc mà anh đã thấy và mê đắm, để

đưa vào loạt tác phẩm trong triển lãm

lần này. Đỗ Hiệp tìm thấy ở những tác

phẩm điêu khắc của nghệ sĩ dân gian

ấy cái tình vừa

đời mà vẫn rất

tiên, trái ngược

với đời sống ngày

nay. Cũng từ tình

yêu với những

hồn nhiên, những

chất

tiên

của các

sáng tác dân gian

này mà Đỗ Hiệp

yêu bản thân

mình nhiều hơn

và quyết định

dùng chính mình

để kể câu chuyện

của mình trong

các sáng tác - những câu chuyện của

tươi vui và mơ mộng rất tiên. Loạt

sáng tác trong 3 năm qua ở triển lãm

này, Đỗ Hiệp cũng dùng nhiều chất liệu

hoặc kết hợp nhiều chất liệu trong một

tác phẩm như: sơn dầu trên vải, màu

nước và giấy dó bồi trên vải; kết hợp

chất liệu và kĩ thuật sơn mài đi với sơn

dầu trên toan. Có nhiều bức còn kết

hợp rất độc đáo và công phu giữa sơn

dầu với vàng quỳ, then, khảm trai, ốc…

Đỗ Hiệp thường lấy cảm hứng từ

chính việc tìm kiếm bản thể của mình

làm đề tài bởi anh cho rằng: “Được làm

việc, được trải nghiệm với niềm hạnh

phúc của mình, đó là ước mơ của

không biết bao nhiêu người, thế nên

tôi đã nghiễm nhiên có điều tuyệt diệu

đó rồi thì cứ làm việc thôi. Làm để sẻ

chia, để kể, để “nhật kí” lại hành trình

của cuộc sống. Với tôi, nghệ thuật

chính là đời sống mà. Có người thích

mượn

phong

cảnh để chia sẻ

sự lưu luyến, cô

đơn; kẻ thích

dùng chân dung

để tìm về bản

thể. Tôi thì thích

dùng chính mình

để kể về mình và

về người, như

một sự phản

chiếu lại hiện

thực

(cười).

Không gì bằng

lấy chính thân

xác mình, chính

cảm xúc thật của mình để làm chỗ náu

cho tâm hồn mình…”.

Với mỗi nghệ sĩ, tìm ra con đường

riêng quả là một vấn đề nan giải, nhất

là trong thế giới mạng như ngày nay,

bất kì thứ gì bạn làm ra cũng đều thấy

có người làm trước đó rồi. Đỗ Hiệp

cũng vậy, anh thử nghiệm nhiều rồi

thiên về vẽ trừu tượng nhiều hơn. “Bức

trừu tượng đầu tiên tôi vẽ vào một buổi

trưa, khi vừa nấu cơm vừa vẽ. Bốn

mươi phút sau, bố tôi và bạn về, hai

người ngồi ngắm tranh và khen. Bức đó

tôi mang đi triển lãm sinh viên ở trường

và được họa sĩ Lê Anh Quân của Young

Gallery mời về làm một triển lãm nhóm

bốn sinh viên. Đó là nơi mà các họa sĩ

trẻ thời đó như: Hà Mạnh Thắng, Lưu

Vũ Long, Vượng Thạo sinh hoạt. Từ đó,

tôi được mở mang rất nhiều, mạnh dạn

hơn. Về sau, tôi tập trung thể nghiệm

hơn, mỗi bức tranh dần có hình hài rõ

ràng hơn. Nhưng tôi vẫn không rõ

phong cách của mình gọi là gì, bởi tới

hôm nay, tôi vẫn cứ làm điều mình

thích, dù có người gọi là biểu hiện, là

trừu tượng…”.

MAI CHI

Tác phẩm Em nói tình yêu là một con tàu

Tác phẩm Khắc nhập khắc xuất

Tác phẩm Tạm dừng và... cú cu

Đỗ Hiệp đã có các triển lãm cá nhân: Cơnmê

dài, Nguyenart Gallery, 40 Hàng Mành, Hà

Nội (2008); Tiên, Đông Phong art gallery,

3 Lý Đạo Thành, Hà Nội (2017); và 13, Bảo tàng

Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội (2019) cùng vô số

các triển lãm tập thể. Anh sở hữu các giải

thưởng: Giải B Saigon Biennale; Giải Festival

Mỹ thuật trẻ toàn quốc; Giải A Mỹ thuật Hà

Nội - Hội Mỹ thuật Việt Nam; Giải thưởng

Hội Mỹ thuật Việt Nam... Ngoài ra còn tham

gia triển lãm và cư trú sáng tác nghệ

thuật tại Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc...