Previous Page  24 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 92 Next Page
Page Background

24

Chị là người khá mạnh tay

khi luôn giao cho các MC, BTV

trẻ những công việc mà đôi khi

chính họ cũng không nghĩ mình

làm được. Điều gì khiến chị tin

tưởng vào người trẻ đến vậy?

- Các bạn trẻ cực kì giỏi, năng

động nhưng đôi khi thiếu lửa. Tôi

vẫn nói với họ là hãy làm hết

mình khi được “3 cùng” với bộ

đội. Tự tin xuất hiện để hiểu được

những điều thú vị nhất của các

chiến sĩ trẻ. Bởi nếu PV cũng chính là

chiến sĩ, sự có mặt của các BTV trẻ thay

cho sự trải nghiệm tuyệt vời mà không

lời bình nào nói thuyết phục hơn. Phải

tận mắt chứng kiến chứ không phải làm

phóng sự hời hợt, có thể lấy tư liệu ở bất

kì đâu.

CTLCS

là một chương trình thay

đổi rất nhiều MC và BTV, là nơi chúng

tôi hay gọi là… “lò đào tạo” và “thay

máu”. Tôi đã tung cả dàn MC trẻ của

Café sáng với VTV3

đến trải nghiệm và

dẫn tại các quân binh chủng. Khi được

lãnh đạo giao việc, các bạn trẻ rất háo

hức, cố gắng hết mình để không phụ

lòng và cũng muốn khẳng định thương

hiệu của bản thân. Đương nhiên, trước

đó chúng tôi đã phải cho họ rất nhiều

“phao” để tự “tập bơi”.

 Truyền thống…

làm lớp trưởng

Có vẻ như trong mọi việc, chị

luôn cố gắng tìm những điểm thú vị để

nuôi dưỡng sự sáng tạo?

- Truyền hình là niềm yêu thích và

tôi luôn tìm thấy sự lạc quan trong công

việc. Mỗi chuyến đi công tác với nhóm

CTLCS

là một sự trải nghiệm thú vị.

Chúng tôi sống với nhau như một gia

đình, 4h sáng dậy triển khai, 5h bấm

máy, ghi hình phơi nắng đến 10h thì ăn

sáng kết hợp ăn trưa, rồi tiếp tục quay cả

chiều đến tối muộn. Nhịp sinh học thay

đổi nhưng ai cũng vui. Tôi nghĩ, khi đã

xác định đây là công việc thì phải thực

sự vui và yêu thì mới có sản phẩm tốt.

Nếu miễn cưỡng, chưa làm đã mong về

thì tôi không khuyến khích các bạn lên

đường.  Khi chấp nhận ra trận thì người

lính hay BTV truyền hình đều phải theo

kỉ luật. Chúng tôi gắn bó, hiểu tính cách

của nhau, thậm chí khi ghi hình chẳng

cần nói nhiều, mọi người đã răm rắp vào

việc. Trong những ngày tác nghiệp với

nắng gió thao trường, mọi người vẫn

đùa vui khi soi gương: “Tất cả đều đen,

trừ hàm răng!”. Làm việc tập trung, đạt

hiệu quả cao và không làm mất sức của

anh em là mong muốn trong mỗi buổi

tác nghiệp. Bản thân ekip cũng đang nỗ

lực giảm người, tăng việc để hỗ trợ giảm

chi phí sản xuất một cách tối ưu nhất.

Bên cạnh công việc chuyên môn,

chị còn rất nhiệt tình với các công tác

đoàn thể của cơ quan. Năng lượng nào

khiến chị luôn sung sức, nhiệt huyết

như vậy?

- Tôi có truyền thống… làm lớp

trưởng từ mẫu giáo. Sau này, khi chân

ướt chân ráo về VTV3, tôi cũng được tín

nhiệm là Bí thư đoàn rồi Chủ tịch công

đoàn và được lãnh đạo Đài tin tưởng

giao làm Trưởng ban nữ công và Ủy

viên thường vụ Công đoàn Đài. Phải nói

là mỗi lĩnh vực tôi đều thấy niềm say mê

và hứng thú. Việc nọ bù cho việc kia,

khi tham gia Công đoàn tôi được gặp tất

cả anh chị em ở các ban khác để rồi thân

quen và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc

chuyên môn. Tôi còn tham gia cả công

tác Đảng, Bí thư Chi bộ rồi Thường vụ

Đảng ủy của Ban, Liên chi hội nhà báo.

Mặc dù đây là những công việc “làm

dâu trăm họ”, mất thời gian,

nhiều khi phân chia thời gian

thiếu khoa học và thậm chí còn

bị hiểu lầm nhưng rõ ràng, tôi

thấy được nhiều hơn là mất bởi

càng làm càng thấy vui, bảo

vệ quyền lợi cho anh em đồng

nghiệp khác nào người thân

của mình nên cũng thú vị.

Hình ảnh nhà báo

Thanh Hường trong công

việc luôn bận rộn, năng nổ,

nhiệt tình quá quen thuộc với nhiều

người. Trong vai trò người phụ nữ của

gia đình thì sao? Có khi nào chị cảm

thấy mình quá tải?

- Sau mỗi chuyến công tác trở về,

được gia đình đón đợi, hỏi han, quấn

quít, giá trị của những giây phút bên

người thân được nhân lên gấp bội. Tôi

được đào tạo tự lập từ nhỏ vì trước đây

mẹ tôi là đạo diễn phim, cũng đi công

tác triền miên. Bây giờ, tôi muốn giao

việc ấy cho hai cô con gái để khi bố

mẹ đi vắng, các con là chủ gia đình,

quán xuyến và tự lập. Những bài học

ấy không thể dạy con bằng lí thuyết mà

phải xa con thực sự thì các cạm bẫy và

cơ hội mới giúp chúng trưởng thành.

Gần đây, con gái tôi tham gia một dự

án về truyền thông, con tự viết những

bài luận về giá trị gia đình. Đọc xong,

tôi xúc động đến ứa nước mắt. Rõ ràng,

đó là bài học từ những chuyến công tác

khi mẹ kể, khi chứng kiến những ngày

mẹ vất vả từ sớm đến khuya, con gái

lớn đã thấm được và tự viết ra. Gia đình

và công việc đều quan trọng. Tôi đang

dùng đồng lương của công việc để nuôi

sống gia đình. Nếu bạn hạnh phúc và

thấy thú vị với công việc thì đó chính là

khi chúng ta được trả ơn. Thế nên, tôi

không cảm thấy quá tải mà thấy mình

vẫn còn nhiều năng lượng để tham gia

vào nhiều “hội” khác.

Xin cảm ơn chị!

Lê Hoa

(Thực hiện)

Ảnh:

Hải Hưng

Niềm tự hào của...

(Tiếp theo trang 23)

Nhà báo Thanh Hường trong vai trò

Trưởng ban nữ công Công đoàn Đài THVN

VTV

Đối

thoại