Previous Page  29 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 92 Next Page
Page Background

29

góp vào bức tranh toàn cảnh bộ môn đó.

Ở Việt Nam, nghệ thuật đương đại còn

rất non trẻ, đang phải tìm cách tiếp cận

với công chúng khán giả. Người nghệ sĩ

vừa làm nghề, vừa phải sống cùng với đời

sống xã hội là rất cần thiết.

Trong vai trò quản lí, anh còn

tham gia trực tiếp các vở diễn?

Phần lớn công việc của tôi là sáng tác,

quản lí là hệ quả của việc sáng tác các tác

phẩm múa. Đoàn

Nơi đến

ra đời cách đây

15 năm và tôi đảm nhận công việc này

từ thời điểm đầu đến bây giờ.

Nơi đến

một đoàn múa đương đại theo đúng nghĩa

và chỉ hoạt động trong lĩnh vực múa. 15

năm trước, toàn bộ những nghệ sĩ của

đoàn không biết gì về nghệ thuật. Tôi đã

cùng họ dựng lên ngôn ngữ nghệ thuật

của chúng tôi. Họ là những người câm

điếc sống ở Hà Nội. Điều đó hơi khác với

những đoàn nghệ thuật khác.

Việc sáng tác cho đoàn

cũng có

nhiều khác biệt so với các đoàn múa

thông thường?

Quan trọng là chúng tôi đến với nhau

và đã gắn bó rất lâu. Người câm điếc coi

ngôn ngữ cơ thể là phương tiện để giao tiếp

với cuộc sống. Nó không chỉ là biểu hiện

mà là giao tiếp sống còn. Vì thế, giá trị về

biểu hiện ngôn ngữ là giá trị cốt lõi, không

thể thay thế. Mọi người làm việc dựa trên

tính nghệ thuật, bên đầu tư mua tác phẩm

thường không quan tâm đến yếu tố xã hội,

chỉ quan tâm đến yếu tố nghệ thuật.

Trở lại với cơ duyên ban đầu khi

anh đến với đoàn múa này?

Từ năm 2001, sau thời gian sống và

làm việc tại Pháp, trở về nước, tôi đề xuất

với Nhà hát Nhạc vũ kịch - nơi tôi đang

công tác về ý tưởng thành lập một đoàn

nghệ thuật múa chuyên biệt nhưng không

thành. Tình cờ, tôi gặp một người, hiện

đang là diễn viên trong đoàn múa

Nơi đến

.

Tôi thấy hành vi của họ gây sự chú ý nên

làm quen. Tôi nhìn thấy trong thế giới yên

lặng đó, họ đang tìm cách để giao tiếp với

cuộc sống. Tôi đã mời họ sang tập và ý

tưởng ban đầu chỉ là chúng ta thử làm với

nhau một điều gì đấy. Nhưng rồi sau đó

không dừng lại được, cứ thế tiếp tục cho

đến 15 năm. Ban đầu chỉ có 10 người, rồi

sau đó lên khoảng 30 người.

Làm việc với những nghệ sĩ có

sự khiếm khuyết về cơ thể, khó khăn sẽ

nhiều gấp ba, bốn lần?

Tập luyện không hề dễ dàng, vô cùng

vất vả. Điều đó cần phải có thời gian.

Chúng tôi cùng nhau tìm ra cách thức

làm việc, cách thức tạo ra ngôn ngữ nghệ

thuật, cách thức giao tiếp với nhau. Chúng

tôi làm ra tác phẩm với mỗi câu chuyện,

ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy, tôi vừa phải

xây dựng vừa phải “xóa” sau mỗi lần làm

việc để các nghệ sĩ trở lại trạng thái cân

bằng và sau đó bắt đầu câu chuyện mới.

Những năm gần đây, sự hỗ trợ

của các tổ chức, đơn vị cho hoạt động

của những đoàn nghệ thuật, những đối

tượng khó khăn

có vẻ giảm đi

?

Đúng vậy, khoảng 3 năm lại đây, các

loại hình nghệ thuật ở Việt Nam gặp rất

nhiều khó khăn. Các quỹ hỗ trợ nghệ thuật

dần dần đóng cửa hoặc chỉ quan tâm đến

nghệ thuật đại chúng, ít chú trọng nghệ

thuật phát triển, nhất là múa - một bộ môn

kén khán giả. Cái khó chồng cái khó!

Tuy vậy, để phát triển và duy trì

cuộc sống, kế hoạch làm việc của đoàn

như lịch lưu diễn định kì, các vở diễn

mới cũng cần đảm bảo?

Điều chúng tôi hướng tới là đời sống

của mỗi tác phẩm. Có những vở được

diễn suốt 4 năm nay và tiếp tục được lưu

diễn trong nước và các nước khác trên

thế giới. Những năm gần đây, chúng tôi

chủ yếu biểu diễn ở các nước châu Âu và

Mỹ. Ở đây có lượng khán giả không nhỏ

quan tâm và thích thú với nghệ thuật múa

đương đại. Tháng 10/2018, chúng tôi sẽ

lưu diễn ở Đức. Vì thế, trước đó 2 tháng,

đoàn sẽ tập trung đầy đủ và tập liên tục

cho đến ngày đi. Chúng tôi sẽ diễn hai vở

ở một số nhà hát vòng quanh nước Đức

trong khoảng hơn 1 tháng.

Anh từng sống và làm việc ở nước

ngoài, sau chặng đường dài xây dựng

và tâm huyết với

Nơi đến

, anh đã thấy

được - mất?

Đứng ở vai trò người làm nghệ thuật,

khó mà nói là mình làm vì cái gì, được -

mất ra sao. Đầu tiên, tôi muốn xây dựng

một ý tưởng nghệ thuật, tìm những yếu tố

phù hợp để kết hợp nhau cùng triển khai.

Cá nhân tôi thấy, làm việc ở Việt Nam cái

khó là sự phát triển chưa đồng bộ, vì thế,

một mình phải làm rất nhiều khâu, trong

khi không phải việc gì mình cũng biết.

Tôi không chỉ chuyên sáng tác mà phải

chạy cả tài trợ, quảng bá, thuê rạp… thiếu

sót ở các khâu là điều khó tránh, kết quả

sẽ không như mong muốn. Tôi vẫn luôn

mong có một đối tác kết hợp, hỗ trợ cùng

làm, để phát triển đoàn múa

Nơi đến

nói

riêng và nghệ thuật múa đương đại

nói chung.

Cảm ơn Lê Vũ Long!

Thục Miên

(Thực hiện)