Muốn mang lại cơ hội phát triển
nghề nghiệp cho nhân viên
VFC đang có mô hình làm việc khá rộng: từ
phim ảnh, tiểu phẩm hài, chương trình nghệ
thuật, giao lưu truyền hình đến truyền hình thực
tế. Tạo thương hiệu từ số ít chương trình, đó là
cách làm mang đến những lợi ích gì cho đội ngũ
làm nghề của đơn vị?
Cũng giống như xu hướng của xã hội hiện nay,
nghệ sĩ không chỉ hoạt động trong một lĩnh vực mà
có thể vừa là MC, vừa là diễn viên hài, vừa đóng
phim vừa tham gia các hoạt động khác. Đối với
đội ngũ làm nghề của VFC cũng vậy, chúng tôi
phải đa dạng hóa các hoạt động sản xuất truyền
hình. Quan trọng là phải có nền tảng nghề nghiệp
và sự đánh giá những sản phẩm tạo ra. Chúng tôi
không tự hào làm được nhiều thứ mà tự hào khi
những sản phẩm làm ra đa dạng và đều có giá trị
cho đời sống. Ngoài ra, điều đó còn góp phần
tạo ra kinh nghiệm cho đội ngũ làm nghề. Khi làm
những chương trình lớn như
VTV New Year
Concert, Bố ơi, mình đi đâu thế?, Gặp nhau cuối
năm, Cháu ơi cháu à
, khát vọng lớn nhất của
chúng tôi là tạo ra chương trình truyền hình chất
lượng, thu hút khán giả.
Là một đơn vị đặc thù về sản xuất phim,
việc giữ cho “quân” bận rộn bằng nhiều chương
trình có vẻ là cách lãnh đạo VFC xây dựng và
phát triển đội ngũ làm nghề của mình?
Tôi không nghĩ to tát như vậy. Tôi cũng xuất
phát từ một người làm nghề truyền hình. Khi lựa
chọn nghề nghiệp, ai cũng mong muốn gắn bó và
có cơ hội phát triển. Từ suy nghĩ đó, trong vai trò
quản lí, tôi cũng mong muốn mang lại những cơ
hội phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên
của VFC. Họ có phát triển thì VFC mới vững mạnh
được. Có một quy luật, người làm nghề giỏi sẽ
mong muốn có thu nhập cao, muốn có cơ hội tốt
hơn để làm việc. Các đơn vị ngoài Đài luôn sẵn
sàng mời họ, đó là điều đương nhiên. để hạn chế
rủi ro đó thì phải có công việc cho họ làm và khi họ
tạo ra sản phẩm tốt, phải có thu nhập chính đáng
đi kèm chứ không thể bắt anh em hít khí trời, sống
bằng niềm tin và ở lại làm việc.
Thực tế là có những người trẻ được đào tạo
để làm phim nhưng đã lựa chọn tham gia sản xuất
những chương trình truyền hình của VFC?
Khi họ bước vào hoạt động sản xuất đó đều
phải xác định rất rõ, liệu họ có làm truyền hình thực
tế cả đời hay không. Chúng tôi phải có sự trao đổi
mục đích, hiệu quả công việc và các bạn ấy sẽ nhận
được gì? Những đạo diễn trẻ nếu ngay từ đầu để họ
làm phim về đề tài gia đình sẽ khó tránh khỏi lúng
túng, nhưng sau quá trình trải nghiệm 2 - 3 năm, họ
sẽ có kinh nghiệm hơn từ thực tế làm việc trong các
chương trình như:
Bố ơi, mình đi đâu thế?, Cháu ơi
cháu à
. Hiện tại, có khoảng bốn đạo diễn như thế và
các bạn ấy cũng giống tôi cách đây mười năm: là
đạo diễn phim đi làm
Gặp nhau cuối tuần
.
Khi có trong tay đội ngũ lành nghề, những
cơ hội rộng mở, anh còn mơ ước thêm điều
gì không?
Điều tôi trăn trở và đặt ra nhiều thách thức nhất
là làm thế nào để duy trì được sự chuyên nghiệp
của các hoạt động sản xuất phim. Muốn vậy, VFC
cũng cần phải được hậu thuẫn đồng bộ ở nhiều
khâu, không chỉ ở đội ngũ làm nghề mà còn là sự
đầu tư tương xứng cho tương lai để đi đường dài.
Bởi vì, trong sự vật lộn với thị trường, nếu chúng ta
không tỉnh táo thì rất dễ đánh mất sở trường của
mình hoặc bị nao núng, không kiên định theo con
đường đang đi, bị rẽ sang hướng khác có nhiều
yếu tố “màu mè” hơn. Chúng ta có thể thắng ở
chương trình này, thua ở chương trình kia nhưng
con đường chúng ta đi phải xác định rất rõ: xây
dựng đội ngũ, đội hình để họ nâng cao kĩ năng
nghiệp vụ, để họ có niềm tin cho chiến lược phát
triển và tạo ra được những sản phẩm vượt trội. Đó
là việc khó, là sự nhạy bén chứ không phải dễ
dàng nói đúng - sai.
Tám năm trong vai trò quản lí, sự ôm đồm
nhiều việc dường như đã ngắt mạch cảm xúc
của anh với đam mê thời trẻ: đạo diễn phim
truyền hình?
Bây giờ tôi khó có thể bứt ra toàn bộ thời gian
để làm một bộ phim dài hơi. Hoạt động sản xuất
truyền hình, làm phim ở VFC cứ liên tục, nếu tôi tặc
lưỡi rồi đi làm phim thì cũng là một cách. Ngược
lại, phải xác định còn rất nhiều thách thức phía
trước, cần phải dành thời gian cho các hoạt động
mang lại hiệu quả lớn hơn cho cả tập thể. Bởi vì
trong phạm vi vị trí công việc của tôi, việc đó cần
hơn. Thực ra, tôi vẫn len lỏi trong nhiều dự án
phim, cùng anh em tham gia khâu sáng tác, phản
biện nội dung, ra hiện trường một vài ngày với
đoàn phim, rồi duyệt phim. Những hoạt động đó
cũng góp phần làm tôi đỡ nhớ nghề.
Nhiều nhân viên của anh “tố” rằng, đạo
diễn Đỗ Thanh Hải ít khi cầm tay chỉ việc nhưng
luôn bao quát tổng thể và không để sót chi tiết?
Đó là do tính tham công tiếc việc của tôi! Làm
nghề, càng kĩ lưỡng thì càng hạn chế được sai sót.
Hoạt động sáng tác, nghệ thuật trong điều kiện
chưa phải là đầy đủ nên tôi cùng anh em phát hiện
ra sai sót hoặc chỉ ra những chỗ chưa ổn giúp cho
sản phẩm tốt hơn. Đơn giản chỉ là như vậy.
Trong các phẩm chất của một người làm
truyền hình, làm phim, anh đề cao và yêu cầu
khắt khe điều gì nhất ở các nhân viên của mình?
Có nhiều khía cạnh tạo ra giá trị cho một sản
phẩm nghệ thuật. Tôi nghĩ, khát vọng và đam mê
làm nghề cần phải được đề cao. Khi còn khát
vọng, ta sẽ còn muốn hướng về phía trước, còn
đam mê còn biết đầu tư thêm cho nó, không cho
phép mình bằng lòng. Mọi khó khăn cản trở cũng
dễ dàng vượt qua. Nếu chỉ làm cho xong việc hoặc
để được có tiền thì rất khó thỏa mãn. Có nhiệt
huyết đam mê, tôi tin họ sẽ đi được con đường dài,
thành công hơn.
Hướng đi cho một
quy trình chuyên nghiệp
Nhìn lại năm 2016, điều gì khiến anh hài
lòng nhất với tư cách là Giám đốc VFC - đơn vị
sản xuất phim truyền hình lớn nhất cả nước?
NSƯT Đỗ Thanh Hải
Cần đề cao khát vọng
và đam mê làm nghề
THU HIỀN
(Thực hiện)
-
Ảnh:
Hải Hưng
Để phỏng vấn đạo diễn Đỗ Thanh Hải những ngày cận Tết bận rộn thật
không dễ dàng, bởi thời điểm này, anh cùng ê kíp
Táo quân
“vật lộn” với
việc tậpluyện và ghi hình chương trình quan trọng này. Bao giờcũng
vậy, dù nói về các chủ đề khác nhau nhưng vị đạo diễn luôn quay về
chủ đề say sưa nhất: nghề làm truyền hình.
22
Xuân Đinh Dậu 2017