Xuân Đinh Dậu 2017
111
niềm vui bằng đôi mắt, nhưng không
phải nụ cười.
Phương có yêu My không? Có người
rạch ròi rằng, trong số những tình yêu,
thì may ra mới chỉ có một tình yêu đích
thực. Trên đời có những người không
bao giờ gặp một tình yêu đích thực.
Phương không rạch ròi như thế, anh
nghĩ đơn giản lắm: bất cứ ai, bất cứ điều
gì khiến anh nhớ thương và đau khổ,
anh đều cho đó là tình yêu.
…Hôm nay, dấu chân con Phèn có
phần xáo động. Nó liên tục đi vòng
tròn. Những dấu chân như lún sâu hơn
trong cát, nhưng nó không hề đào bới.
Bình thường nó chỉ lướt một vòng trên
bờ cát, nhưng lần này nó để lại những
dấu chân quẩn quanh. Tuồng như nó
quá vui, hay bối rối, bồn chồn. Phương
gạt hết lớp cỏ gai nhọn đang đua nhau
đâm vào bắp chân trần của anh. Mọi
thứ chỉ thực sự hiện lên hình hài khi anh
đến thật gần. Nên để lần theo dấu
chân con Phèn, mà anh biết chắc nó sẽ
dẫn đến chỗ thằng Bơ, anh phải lom
khom dò dẫm như người đang bắt con
gì bò trên cát. Trèo lên đỉnh một đụn
cát, Phương nhìn xuống cái hủm sâu,
nơi mà bằng cách nào đó biển tạo
thành một cái lòng chảo lớn, phủ cát
mịn màng, trên nền cát mềm mịn ấy nở
tím sẫm những bông muống biển. Đúng
như anh đoán, thằng Bơ và con Phèn
đang nằm ngủ giữa những đóa hoa
tím sẫm.
Tháng bảy, hoa muống biển nở tím
trên bờ cát, còn rất lâu mới đến Tết,
nhưng My đã đột ngột trở về. Phương
đoán đi cùng My là một ông già, người
mà cách đây lâu lâu đã ép My phải
đón thằng Bơ vào Nam, người mà nhìn
cách ăn mặc thì có vẻ một trí thức, hay
một quan chức. Ông ta tuyên bố thằng
Bơ không thể lớn lên ở biển, nhất lại là
cái làng chài buồn tẻ ấy được. Phương
đoán mối quan hệ của họ từng bị gián
đoạn, đó chính là quãng thời gian My
đưa thằng Bơ về làng, nó đã ở bên
Phương 5 năm, như một đứa con trai,
như một người bạn nhỏ.
Phương không biết những gì anh
thấy rất mờ nhạt, là biển xanh, là sóng
bạc, là những con sao hay ốc biển,
hàng phi lao, và thậm chí khuôn mặt
xinh đẹp của My, thì với những người
khác, nó hiện ra rõ nét, đầy đủ sắc
màu. Anh chưa bao giờ hiểu thế nào là
một hình ảnh rõ nét, nên anh không
cảm thấy mình bị mất đi một điều vô
cùng quý giá, cũng như với những
người khiếm thính bẩm sinh, thì âm
thanh là thứ không tồn tại, chứ không
phải thứ họ bị mất đi. Nhưng khi cái tin
có người về đón thằng Bơ đi miền
Nam, thì trái tim anh tan nát. Anh cảm
nhận điều đó từ sâu trong ngực trái.
Anh thấy một khoảng trống khổng lồ
trong đó. Vậy là, không phải huyệt đản
trung, anh không cảm thấy gì ở đó cả,
điều duy nhất anh cảm thấy lúc này là
sự đớn đau và trống rỗng ở trái tim.
Người đàn ông ấy là cha của thằng
Bơ. Ông ta tin rằng khi đưa nó vào
Nam, ông ta sẽ cho nó một cuộc sống
đủ đầy, những thứ khiến nó mỉm cười
và còn hơn thế, nó sẽ cười lớn cho cuộc
đời hạnh phúc mà ông ban cho nó.
Phương cũng tin anh sẽ khiến thằng
bé cười. Đôi lúc, trong các cố gắng của
2017
mình, anh thấy khóe miệng thằng bé
dường như cong lên, với đôi mắt lấp
lánh biểu thị niềm vui của nó. Nhưng
nó không cười.
Tại sao thằng bé không cười? Nó
nhất định phải từng biết cười từ khi
sinh ra. Nghĩa là nụ cười là thứ nó
mất đi, chứ không phải không tồn tại.
…Phương ngồi xuống vạt hoa
muống biển bên thằng Bơ đang ôm
cổ con Phèn ngủ ngon lành, như
trước đây nó vẫn thường làm thế.
Nghe động, thằng Bơ thức giấc, nó
nhìn Phương nhoẻn cười.
Những người trong làng thường
rời đi cùng chuyến xe lúc nửa đêm.
Một chiếc xe giường nằm đậu ở khu
công nghiệp ngay đầu làng, ngày
nào cũng như ngày nào, 12 giờ đêm
là chuyển bánh. Hôm ấy, người ta
thấy con Phèn ngồi ở đó ngóng cổ
tiễn chủ trên chiếc xe giường nằm.
Vậy là, Phương quyết định đi Hà Nội
phẫu thuật mắt rồi đấy. Có thể việc
phẫu thuật sẽ không thành, và số tiền
anh dành dụm bao năm sẽ trở nên vô
nghĩa. Anh mang theo thằng Bơ trong
lần đi phẫu thuật này, để lỡ có không
thành, anh sẽ được nhìn thấy hình
ảnh nó lần cuối cùng...
Phương vẫn hàng sáng đi bộ trên
bãi biển nhặt ốc mỡ và ra bến tàu
ngắm làng bối bối vẫy tay chào hư
không một lời từ biệt. Người làng chài
thở dài tiếc cuộc phẫu thuật mắt của
anh đã không thành. Nhưng thằng
Bơ đã biết cười, chỉ tiếc nó biết cười
rồi thì lại theo mẹ và ông bố già đi
miền Nam sống.
Một cái gì đó ở mạng sườn khiến
thằng bé đau mỗi khi cười, hay
khóc, thậm chí là nấc hoặc hắt hơi.
Ông bác sĩ ở bệnh viện trung ương
kết luận.
Nghĩa là mỗi khi cười, cái thứ ở
mạng sườn ấy làm thằng bé đau, dần
dần, nó hiểu ra nguyên nhân dẫn đến
sự đau đớn ấy, và một cách rất tự
nhiên, những nụ cười biến mất.
Điều bí mật ấy, chỉ Phương, con
Phèn và biển biết.
Những con bối bối trên bờ biển
nghe động khẽ, đã vội vàng rút chạy
vào hang sâu. Phương kiên nhẫn
đứng chờ, y như rằng lát sau từng
chú bối bối lại mon men bò ra cửa
hang, rồi yên tâm không có gì ngoài
sóng và gió, chúng lại khua những cái
càng trắng như thể từ biệt ai kia đang
sắp rời thuyền. Không biết bối bối có
huyệt đản trung không nhỉ? Người ta
bảo huyệt đản trung chủ về tình cảm,
người ta dùng kim châm vào huyệt ấy
để khống chế tình cảm với người
khác. Mỗi lần nghĩ về My và thằng
Bơ, Phương lại rờ tay lên huyệt đản
trung, nhưng lại nghe trong ngực trái
tiếng thở dài của biển, sự trống rỗng
loang toàng trong gió…