Xuân Đinh Dậu 2017
Anh sang hội Phết tháng giêng
Một vùng cờ quạt trống chiêng rợp trời
Nhanh chân lên chị em ơi
Nõn nà da phấn ngời ngời mặt hoa
Tranh nhau phúc lộc đầy nhà
Cướp nhau cái khoẻ mới là đàn ông
Tranh nhau khoai lúa ngập đồng
Cướp nhau quả phết sơn hồng màu son
Dù cho cha mẹ đánh đòn
Mười ba hội Phết em còn trốn đi
Mưa phùn hát ghẹo ướt mi
Lời thương anh ngỏ ướt gì hỡi mưa
Chờ em từ những ngày xưa
Đợi em từ thuở em chưa lấy chồng
Thế rồi quả phết sơn hồng
Thế rồi con bế con bồng sớm khuya
Trống chiêng giục giã người về
Mái đình thì vút bờ đê thì vòng
Phết làng anh cướp đã xong
Mà em với dải lưng ong... muộn rồi...
Có thể quên tất thảy ngày dài
Cởi áo ra mà thắng cố
Môi ấm rượu mềm
Rượu cởi lòng, rượu cởi mùa xuân
Nức mùi đêm phố huyện
Em thơm men ngô. Thơm rừng mơ.
Môi thơm
Ta rót đêm
Đêm rót ta
Môi rót môi
Lửa reo bập bùng, lửa ma mị, lửa
điệp trùng thắng cố
Em thắp mềm ta lửa thịt da
Hơn cả lửa, em rót mùa xuân tràn
khí trời
Mùa xuân về thắng cố mắt nhau
Sau tất thảy rượu không là rượu
Môi không môi
Lời chẳng nghĩa lí gì
Em buộc ta
Đôi mắt ấy dường lạc nhau từ xa
xưa tiền kiếp
Bỗng lộn về
Nhuộm lại trần gian.
Đêm thắng cố
TRẦN QUANG QUÝ
Hội Phết
HOÀNG ANH TUẤN
Rồi anh phải trở về
Đăk Nông đành lỗi hẹn
Em như hơi thở dài bất chợt
Ban mai nào vừa qua
Rồi anh phải trở về
Xa những vỉa hè vênh vao sáng nào đi bộ
Bước chân bện vào gió
Dài ngày xanh em
Đăk Nông
Xa ngày xa năm
Xa cái nhìn thẳm sâu như gió lên ngày bão
Em lấp vào anh những ngày không vô nghĩa
Lao xao con phố về khuya
Rồi anh về
Đăk Nông ở lại
Chợt thương cái rùng mình như động đất
Mọi con đường cứ mải miết mà xa...
Gia Nghĩa tối 24/8/2016
Đăk Nông lỗi hẹn
VĂN CÔNG HÙNG
Em thương thương những cánh cò
Em yêu yêu những câu hò sông quê
Con đò sớm nắng chiều mưa
Lênh đênh trôi mãi như chưa hiểu mình
Dòng sông sao cứ lặng thinh
Hình như chẳng giữ chung tình mà chi
Giang hồ đứng lại làm gì
Lạ lùng câu hát một thì phôi pha
Hương đồng
ĐÀO ĐỨC TUẤN
Anh thấy mùa xuân sắp về trao em một
chồi xuân và một chiếc gai xuân
Chồi xuân ngực em
Gai xuân môi anh
Giọt giọt xuân đỏ thắm và mặn
Em khóc
Mùa xuân nói lời mạ non nước trong
Mùa xuân gọi lưng hoa bóng đòng
Đồng xuân thăm thẳm
Đường xuân thăm thẳm
Đồng hồ xuân tí tách nảy mầm.
Lưng hoa bóng đòng
TRẦN HÙNG
Lá trở chiều sớm thế em ơi
Gió thổi tơi bời thu tàn trước ngõ
Sương muối rơi đầm đìa, hoa như cỏ
Héo hắt giấc mơ day dứt một loài hoa.
Vui cùng bạn bè ngõ nhỏ em qua
Khóm hoa Yên Chi có còn thắm đỏ
Ôi những cánh hoa yếu mềm trước gió
Làm sao vượt nổi mùa đông..!
Như những que diêm cụm nhau thành chùm
Cánh hoa Yên Chi xòe hình bếp lửa
Anh đã ngắt bao lần không nhớ nữa
Để bây giờ rát bỏng cả trong mơ.
Yêu hoa Yên Chi anh bước thẫn thờ
Thương hoa Yên Chi một mình anh khóc
Nhớ hoa Yên Chi thâu đêm trằn trọc
Trong lặng thầm anh gọi: Yên Chi ơi!
Nhớ hoa Yên Chi
VÕ THANH AN
112