17
là đường đất cho nên thường thì ekip
phải lội bộ. Từ huyện này qua huyện
khác, hoặc tỉnh này qua tỉnh kia rất xa
nên chúng tôi phải di chuyển liên tục để
đảm bảo thời gian ghi hình đúng tiến độ.
Chính vì thế, thời gian nghỉ ngơi gần như
không có. Một ngày làm việc thường kết
thúc vào lúc chiều muộn. Khi tác nghiệp,
chúng tôi luôn được các cấp chính quyền
và người dân hỗ trợ rất nhiều. Có hôm
quay từ sáng sớm đến hơn 12 giờ trưa
mà ở vùng quê xa xôi không có tiệm cơm
như ngoài phố. Thấy vậy, người dân nấu
cơm cho ekip ăn. Trong tình cảnh khó
khăn như vậy nhưng họ vẫn sẵn lòng sẻ
chia. Tôi luôn thấy ấm áp vô cùng bởi sự
hiếu khách và phóng khoáng của người
miền Tây.
Các tin, bài phóng sự về hạn mặn do
tôi sản xuất, ngoài việc phát trên VTV5
Tây Nam Bộ còn được phát trên các kênh
khác của VTV. Theo quan điểm cá nhân
tôi, việc truyền tải thông tin trên các kênh
VTV nói chung và kênh VTV5 nói riêng
không có sự khác biệt lớn. Ngoại trừ các
chương trình chuyên sâu về vấn đề dân
tộc. Còn đối với tin, bài thời sự, cái cốt lõi
là chọn cách chuyển tải thông tin dễ hiểu
nhất, nhanh, chính xác và trúng điều mà
người dân quan tâm. Dù tác nghiệp ở khu
vực xa xôi, đường đất, ruộng lúa, kênh
rạch, trời mưa xối xả hay nắng gay gắt
giữa đồng ruộng nhưng tôi luôn phải chỉn
chu khi lên hình. Đây là cách tôn trọng
khán giả, miễn sao tươm tất mà vẫn giản
dị là được.
ĐBSCL là vùng kinh tế nông nghiệp
trọng điểm của quốc gia. Vì vậy, các đề tài
liên quan đến nông nghiệp có thể nói nơi
đây là phong phú nhất. Ưu thế đó trở thành
thế mạnh đối với phóng viên thường trú tại
khu vực này. Đã nói là ưu thế thì phải khai
thác triệt để nhằm tạo ra bản sắc riêng trong
từng tác phẩm của mình trên các kênh
sóng của VTV. Một khía cạnh khác khiến tôi
gắn bó với mảng nông nghiệp, đó là tôi sinh
ra và lớn lên ở vùng đất này. Cha mẹ tôi
là nông dân chính gốc. Lớn lên từ tuổi thơ
nghèo khó, bên cạnh sự yêu thương của
gia đình, tôi còn nhận được sẻ chia, đùm
bọc của bà con chòm xóm. Cho nên, dù đi
đâu nhưng tôi vẫn nhớ và biết ơn mảnh đất
miền Tây. Điều đó giúp tôi càng trân trọng
và sống phải có trách nhiệm với quê hương
của mình. Vì lẽ đó, mảng nông nghiệp luôn
có sức hút đặc biệt đối với tôi từ khi bắt đầu
làm báo. Với tôi, niềm vui lớn nhất khi làm
nghề là được đồng hành cùng với nông dân
để lắng nghe, thấu hiểu, được chuyển tải
những tâm tư, tình cảm, nỗi trăn trở, hoài
bão của họ trong hành trình vượt khó vươn
lên thông qua tác phẩm của mình trên các
kênh sóng của Đài Truyền hình quốc gia.
Qua đó, giúp mọi người hiểu hơn về đất và
con người nơi đây. Tôi tin rằng mọi người
cũng có cảm nhận như mình: hạnh phúc
hơn khi thật sự để tâm vào một điều gì đó,
biết rõ mình đang làm gì.
Lưu Phương
(Ghi)
Hạn hán ở các tỉnh miền Tây ngày càng nghiêm trọng
Chợ nước ngọt ngày nắng hạn