

30
PAY TV
Ngày thứ nhất...
Tôi quyết định bắt đầu hành trình
khám phá Jamaica bằng “Thành phố
nguy hiểm nhất trần gian” - Port Royal.
Một người lính gác bờ biển về hưu
dẫn tôi đi thăm pháo đài cổ. Ông kể,
nơi đây từng là vùng đất của cướp
bóc và những điều xấu xa, sào huyệt
của cướp biển và những kẻ gian
hùng. Tôi nhìn quanh pháo đài vắng
lặng vào buổi sớm và gần như không
tìm thấy bất cứ vết tích nào của
“thành phố nguy hiểm nhất trần gian”
năm xưa. Trầm ngâm nhìn khung cảnh
vắng lặng, người lính già thở dài và kể
cho tôi nghe về bước ngoặt lịch sử
của Port Royal. Ngày 7/6/1692, một
trận động đất đã nhấn chìm phần lớn
thành phố và hai nghìn người xuống
biển. Từ đó, Port Royal trở thành
“thành phố ma”.
Đối với một số hòn đảo, những câu
chuyện kể thường xác định đặc điểm
của nó, nhưng với Jamaica, câu
chuyện trên đây chỉ là một chương
nhỏ trong cả chiều dài lịch sử nhiều
biến động. Đã một thời, đất nước
Jamaica gắn với những tai họa:
những cuộc nổi loạn của nô lệ và
những cuộc khởi nghĩa, cướp biển và
thổ phỉ, đói nghèo và động đất. Nó
từng là thuộc địa của Tây Ban Nha,
sau đó là Anh. Người Anh đã biến hòn
đảo này thành một vựa đường khổng
lồ, là thuộc địa giàu có nhất tại vùng
Caribbe và là trung tâm buôn bán nô
lệ ở châu Mỹ.
Sau gần ba thế kỉ người Anh đô hộ
Jamaica nhưng điều thú vị là, hòn
đảo này lại chịu ảnh hưởng sâu đậm
nhất của nền văn hóa châu Phi. Sắc
thái châu Phi có ở khắp nơi, từ âm
nhạc tới chất thơ của những ngọn
Sau ống kính
ĐI LÀ ĐẾN
4
ngày
ở
Jamaica
Jamaica là quốc đảo lớn
nhất vùng biển Caribbe, là
vùng đất với nhiều cảnh
quan hùng vĩ và kì bí. Những
người dân bản xứ gọi đảo
này là Xaymaca, có nghĩa
là “Vùng đất của gỗ và
nước”, hay “Vùng đất của
các con suối”. Tôi đã đi
nhiều nơi, nhưng có lẽ,
4 ngày ở Jamaica là thời
gian đặc biệt nhất, bởi
trong thời gian đó, tôi
luôn bị giằng co bởi những
suy nghĩ và cảm xúc trái
ngược nhau: vừa e dè vừa
háo hức, vừa muốn hòa mình
vừa muốn tách biệt...
“Cầu nhảy” ở khách sạn Rockhouse
Khách sạn Rockhouse
Ngôi nhà với những bức tường
vẽ sống động ở Kingston