

31
PAY TV
đồi, con phố và cả âm điệu mà tôi
nghe thấy trong cách thức người
Jamaica nói chuyện.
Ngày thứ hai...
Đi nửa vòng Trái đất để tới
Jamaica nên tôi muốn tìm hiểu thật
nhiều về quốc gia Trung Mỹ này, vì
vậy, sau bữa trưa ở Devon House, tôi
đi một vòng quanh vài viện bảo tàng
lịch sử và tìm hiểu về các vị anh
hùng dân tộc của Jamaica. Đó là
Paul Bogle - thủ lĩnh của cuộc nổi
loạn ở Vịnh Morant năm 1865. Nanny
của người Maroon, được in hình trên
tờ 500 đôla của Jamaica, là lãnh
đạo của một nhóm nô lệ nổi dậy
chống lại ách thống trị của Anh. Sam
Sharpe, người lãnh đạo cuộc nổi dậy
vào Giáng sinh năm 1831. Và nhân
vật gần đây nhất là Norman Manley,
nhà dân tộc học được đào tạo tại
Đại học Oxford, đã góp phần mang
lại độc lập cho quốc gia này vào
năm 1962. Chân dung của ông được
in trên những tấm poster treo ở sảnh
đến cửa sân bay để chào đón du
khách tới Jamaica.
Một nhân vật đặc biệt nữa của
Jamaica mà tôi háo hức muốn tìm
hiểu, đó là Bob Marley. Có hẳn một
bảo tàng ở vùng ngoại ô Kingston để
lưu giữ những kỉ vật của người được
coi là huyền thoại của dòng nhạc
Reggae - thể loại nhạc được phát
triển đầu tiên tại Jamaica vào cuối
thập niên 1960. Tuy Bob Marley đã
mất đi, nhưng dòng nhạc Reggae
vẫn truyền cảm hứng cho nhiều thế
hệ sau và được coi là yếu tố quan
trọng cho sự ra đời của dòng nhạc
hiphop đương đại.
Ngày thứ ba...
Sau hành trình kéo dài 3 giờ xuyên
qua các ngọn núi, bầu trời xanh
trong vắt và bãi biển huy hoàng hiện
ra trước mắt tôi. Thành phố nghỉ
dưỡng Ocho Rios và các thị trấn ven
biển thật ồn ào, náo nhiệt. Trên lối đi,
trong các chợ và nhà hàng hướng
biển luôn tấp nập người tới thưởng
thức đặc sản địa phương. Tôi cũng
muốn ghé vào, nếm náp và hít hà...
nhưng không thể vì phải dành thời
gian cho điểm đến trong kế hoạch:
Vịnh Montego (được gọi là MoBay).
MoBay cách đường cao tốc North
Coast khoảng 40 phút di chuyển
bằng ô tô với những khu nghỉ dưỡng
nằm tách biệt đằng sau những bức
tường cao, rừng cây nhiệt đới và
cổng sắt. Một khi đã vào được bên
trong những cổng này, dường như tôi
đã bỏ lại Jamaica ở sau lưng.
Chào mừng tôi là biển xanh ngắt,
núi đồi xanh thẳm và những người
phục vụ với tiếng Anh nặng âm sắc
địa phương luôn miệng nói “Chào
mừng bạn!”
Nhưng rồi, khi bước ra khỏi khu
resort, sự yên tĩnh, vắng vẻ không
còn nữa. Khi còn ở nhà, tôi từng
tưởng tượng MoBay thật tráng lệ với
những khách sạn, nhà hàng, câu lạc
bộ và cửa hiệu sang trọng. Quả thật,
sự thực không khác nhiều với tưởng
tượng của tôi. Đó chính là phiên bản
thu nhỏ của đất nước Jamaica.
Ngày thứ tư
Sau hai giờ xuôi theo đường cao
tốc Norman Manley tới Negril, tôi bị
lóa mắt bởi những chiếc xe đạp và
xe máy lao vun vút, những bầy dê
con líu ríu bên đường, những ngôi
nhà gỗ sơn nhiều hình thù lí thú và
biển trời rộng mở trước mắt. Đây mới
là một Jamaica níu bước chân tôi.
Và khách sạn Rockhouse mới quả
là điều kì diệu. Thoạt nhìn, trông nó
như một vườn cổ tích với đủ các loài
hoa nở bung bao bọc một phía, còn
phía kia được ôm ấp bởi nước biển
xanh trong. Hoa giấy đủ màu rợp
trên các lối đi dẫn tới các khu nhà
và tới phiến đá nhìn ra biển. Giờ thì
tôi đã hiểu tại sao nó được đánh giá
là một trong những khách sạn đáng
yêu nhất vùng biển Caribbe.
Nhưng, dường như sự tương phản
là nét đặc biệt của Jamaica. Dọc
con phố cách khách sạn Rockhouse
không xa là những cửa hàng bán đồ
lưu niệm cho du khách với đủ các
mặt hàng: áo phông, váy dài, khăn,
mũ... luôn tấp nập, ồn ào. Sau khi
dạo một vòng, tôi vào một quán bar
để tìm chỗ nghỉ chân và uống nước
nhưng đành từ bỏ ý định vì không thể
“chiến đấu” với quá nhiều người.
Trên sân khấu, một ca sĩ đang vừa
hát vừa nhảy, bên dưới, mọi người
đều giơ cốc giấy đựng cà phê hoặc
cốc bia lên và lắc lư theo điệu
nhạc... Bỗng nhiên, mặt trời khuất
dạng. Vậy là cả thành phố như bùng
nổ. Đám đông la hét, xô đẩy và nhảy
múa. Những chiếc tắc xi, xe tải, xe
buýt vừa dừng hẳn, người bước
chân ra khỏi xe là lắc lư, hò hát...
Khung cảnh thật quá mức sôi động
và hỗn loạn khiến tôi như được thấy
các buổi tiệc tùng thâu đêm của
những tên cướp biển khi xưa...
Tôi ở Jamaica 4 ngày mà trên
đường ra sân bay luôn miệng lẩm
nhẩm những bài hát Reggae. Dường
như tôi đã được lây tinh thần vô tư,
lạc quan và yêu âm nhạc của người
dân đảo quốc vùng Caribbe này.
Ly Vũ
Ông Bansi, 53 tuổi,
chưa hề cắt tóc từ
năm 18 tuổi
Gà nướng ở Montego Bay
Trong khuôn viên Haly Moon Resort