43
có lẽ còn từ nghệ sĩ chơi cello Gay Yee
của Nhật Bản mà cô rất thần tượng.
Mặc dù thời gian dành cho cello
không nhiều, nhưng mỗi lần tập, cô tập
rất lâu. Có khi một tuần Lê Vi mới dành
thời gian cho nó một lần vì bận rộn
quá. Nhưng bất cứ khi nào được ngồi
chơi đàn, Lê Vi cảm thấy không cô đơn,
vì như có đàn đang trò chuyện. Cô tâm
sự, cô cảm thấy yêu đời và lạc quan hơn
từ khi chơi cello. Mỗi lần tìm bài mới để
học, tự vỡ bài và cùng sửa với thầy, Lê Vi
mới hiểu rằng, dù cuộc sống còn nhiều
lo toan, nhưng nếu ta không tự trao hạnh
phúc và nụ cười chiến thắng cho chính
mình thì chẳng ai làm được điều ấy cả.
Đừng tự tước đi việc yêu và được yêu. Lê
Vi luôn cảm thấy việc chọn cello là một
quyết định đúng đắn.
THU HUỆ