42
PHONG CÁCH
SỐNG
M
ặc dù được biết đến với
nhiều vai trò khác nhau,
nhưng vẽ màu nước là điều
cô cảm thấy thích thú nhất.
Sở hữu một phòng tranh nhỏ, công việc
hàng ngày của cô là vẽ tranh và dạy vẽ
vào cuối tuần. Là họa sĩ tự do, Lê Vi đầu tư
nhiều thời gian để vẽ tranh sáng tác, tự do
và phóng khoáng theo ý riêng của mình
để tham dự các triển lãm cũng như chuẩn
bị cho triển lãm cá nhân trong tương lai.
Bên cạnh đó, Lê Vi cũng nhận vẽ các đơn
tranh của khách, từ chân dung, phong
cảnh đến hoa và cây cỏ... Với phong cách
vẽ bay bổng, Lê Vi thường ưu tiên chọn
vẽ trực tiếp hơn là vẽ khi khách hàng gửi
ảnh, ngoại trừ ảnh có góc nghệ thuật phù
hợp với phong cách của mình. Mảng cuối
cùng mà Lê Vi làm là các hoạt động bên
ngoài, vẽ cho các thương hiệu lớn, trực
họa thực cảnh cho công ty hay diễn họa
thời trang cho nhãn hàng.
Cũng giống nhiều hoạ sĩ khác, với
Lê Vi, vẻ đẹp của trần gian luôn là đích
đến của những nghệ sĩ chân chính. Với
cô, cái đẹp có thể đến từ một thiếu nữ
trong trắng với mảnh lụa quàng vai,
cũng có khi đến từ một người vô gia
cư co ro trong tấm chăn thủng lỗ. Bức
tranh phản chiếu góc nhìn của họa sĩ
về xã hội và tự thấu thị. Cô cũng không
hà khắc và o ép bản thân vào bất cứ
đề tài nào, bởi đôi khi cô vẽ thứ mà
mọi người muốn thấy, nhưng có những
khi cô vẽ điều mà mình thực sự cảm
thấy. Cô thường dành thời gian để suy
nghĩ về những thân phận trong đời sống
hiện đại khi chọn chủ đề cho tranh của
mình.
Là họa sĩ trẻ nhưng Lê Vi không vội
vàng trên con đường khẳng định bản
thân. Bởi theo cô, muốn cánh bướm đậu
lên vai, người phải đủ tĩnh. Khi người ta
đủ độ chín, mọi sự tốt đẹp sẽ tự tìm đến.
Với tâm thế đó, cô hiểu rất rõ, con đường
đi chông gai, mệt mỏi bởi vì người đi
quá ham tới đích mà quên đi việc nâng
cao kiến thức và điềm tĩnh với sự việc.
Lê Vi chia sẻ: “Tôi sẽ dành cả cuộc đời
để học tập và sống tích cực, vậy nên
việc của họa sĩ là vẽ thôi. Để tác phẩm
tự nói lên tên của tác giả”.
Bên cạnh tình yêu và sự chuyên tâm
dành cho hội họa, Lê Vi còn thích chơi
cello. Hơn một năm nay cô mày mò,
tự học để có thể đánh những bản nhạc
mình yêu thích. Lê Vi bật mí: “Hội họa
dù rất tĩnh, nhưng cũng có cái động,
ấy là sự biến chuyển và độ bay của tác
phẩm khiến người khác liên tưởng không
ngừng. Nhưng cái động của hội họa là
cõi riêng của tôi, tôi tìm cho mình một
thứ động khác, đánh thức cảm quan của
mình đó là đàn cello. Tiếng cello trầm
như thanh âm của người trưởng thành,
đầm ấm và điềm đạm”. Dù cô biết chọn
chơi cello là chọn một nhạc cụ cá tính
và khó chinh phục. Tuy nhiên, trót yêu
nên Lê Vi “liều” với tình yêu ấy. Có
những ngày tập luyện 5 - 6 tiếng liên
tục, cô bị sưng tay vì quá ham mê. Rớm
máu đầu ngón tay, rồi hôm sau rớm lại
chỗ cũ. Cô cũng không hiểu bản thân
lấy sức đâu mà tập nhiều thế. Lê Vi bảo,
đàn cello ưu thế là tiếng trầm, giống như
cô vậy, không ưa chốn ồn ào hay những
cuộc tiệc tùng. Tình cảm, gần gũi, mộc
mạc, thế tay đẹp, dáng ngồi quyến rũ là
những thứ khiến cô “phải lòng” cây đàn
này. Cảm hứng chơi cello đến với Lê Vi
LÊ VI ĐƯỢC BIẾT ĐẾN LÀ MỘT HỌA
SĨ, NGHỆ SĨ MÚA, NGHỆ SĨ LỒNG
TIẾNG… ĐẶC BIỆT, CÔ CÒN RẤT
YÊU CÂY ĐÀN CELLO VÀ TẬP CHƠI
CELLO VÀO NHỮNG LÚC RẢNH RỖI.
ĐÓ LÀ CÁCH ĐỂ LÊ VI NẠP THÊM
NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC CHO BẢN
THÂN ĐỂ TIẾP TỤC SÁNG TẠO
NGHỆ THUẬT.
HỌA SĨ LÊ VI
&
SỞ THÍCH CHƠI CELLO