20
VTV
Đối
thoại
của họ trong chốc lát. Mưa lớn cũng đồng
nghĩa với việc mất trắng mùa vụ. Mưa
nhỏ, cầm chừng thì họ sống tốt nhưng
cả vùng sẽ không thoát được hạn… Đấy
là những con người mơ những giấc mơ
vừa vặn với mình, chờ những cơn mưa
vừa vặn với đất đai của mình. Cảm giác
của tôi về vùng đất này là sự mơ hồ chứ
không phải là vùng đất bị nguyền rủa,
chỉ là sự mơ hồ, đầy mâu thuẫn nội tại:
mong nhớ, hi vọng và an phận.
Cơn mưa mà ê kíp làm phim ghi
hình được chính là cơn mưa hiếm hoi,
cơn mưa “vừa vặn” với giấc mơ của
người Raigley vùng lòng hồ, cơn mưa
mang lại sức sống và sự hồi sinh cho
vùng đất này? Đây có phải là hình ảnh
mà chị thích nhất – kể đầy đủ một
cơn mưa?
Đặc điểm phim của tôi là rất hay quay
cảnh đêm, đêm tối thật sự. Lửa, bếp và
mưa. Tôi yêu những cơn mưa, vì đó là
điều rất khó thực hiện về bối cảnh, thiết bị
máy móc và cả không gian nữa. Tôi cũng
có cảm giác rằng, một cơn mưa rất ít khi
được kể một cách hoàn chỉnh trong phim
tài liệu được, nhất là trên vùng đất hạn
hán suốt ba năm của Ninh Thuận. Cơn
mưa ấy mang tính chất kĩ xảo để xây dựng
cấu trúc phim tài liệu hiện thực, đó là nút
thắt được mở ra trong phim.
Hình ảnh đứa trẻ bắt những con
mối trên chiếc lưới đánh bắt cá rồi đổ
vào chậu nước phía dưới, chúng tỏ ra
rất hoan hỉ. Đây cũng là một trường
đoạn gây nhiều tò mò…
Đấy cũng là một trong những trường
đoạn tôi thích nhất trong phim. Bạn cứ
hình dung xem, một tổ mối vỡ ra trong
đêm, bọn trẻ con thích thú vì kiếm được
một bữa mối béo ngậy. Với chúng, món
mối rang là quá quý! Đến con mèo con
cũng hồ hởi kêu không ngớt… Còn đối
với ngôn ngữ điện ảnh, đó là phân đoạn
mang tính dự báo cho một mùa mưa bắt
đầu. Theo kinh nghiệm dân gian, khi mối
bay ra khỏi tổ nhiều như vậy là hơi đất
đã có mùi của những cơn mưa. Mùa mưa
ở vùng lòng hồ được bắt đầu một cách ẩn
dụ như vậy trong cách kể của tôi.
Bộ phim hay bởi nhân vật hay,
nơi xảy ra câu chuyện thú vị và vào
những thời khắc đặc biệt. Điều gì đã
thôi thúc ê kíp
thực hiện bộ phim này?
Thực lòng, ban đầu chúng tôi chỉ
hình dung rằng sẽ làm phim về những cư
dân đang sống trong lòng hồ cạn dần vì
hạn hán kéo dài. Khi đến sống cùng họ,
không điện, điều kiện sinh hoạt thông
thường hết sức khó khăn, chỉ có mình trơ
trọi với những đám mây, những cơn gió,
những đỉnh núi và nhịp đi của Mặt trời…
tôi thấm thía một điều: Hóa ra con người
chúng ta không chỉ lay lắt đối phó với
cuộc sống mưu sinh thường nhật. Biến
đổi khí hậu toàn cầu không chừa một
ai, không chừa vùng đất nào, quốc gia
nào… Và sự biến đổi ấy cũng âm thầm
len lỏi vào cảm xúc của con người như
sự biến đổi của lòng người và những toan
tính, mong ước rất nhỏ nhoi.
Nếu hỏi tôi, điều gì rút ra được sau
khi thực hiện bộ phim, tôi chỉ thấm thía
được một câu Kiều: “Trải qua một cuộc
bể dâu…”. Nếu bạn muốn thấy lòng hồ
mênh mông biến thành nương ngô ngay
trước mắt bạn, hãy đến lòng hồ Song Sắt,
trước đây quá trình này có thể kéo dài vài
trăm năm, bây giờ nó chỉ diễn ra trong
vài năm, thật kinh hoàng!
Tôi hi vọng, sau khi xem xong
bộ phim, khán giả cũng giống như tôi,
đang cảm thấy thôi thúc phải làm điều
gì đó cho môi trường. Xin cảm ơn đạo
diễn vì một bộ phim rất đáng xem và
suy ngẫm!
Đăng Bền
(Thực hiện)
Hồ Song Sắt, huyện Bác Ái là một
trong năm hồ điều hoà, cung cấp
nước ngọt chính của tỉnh Ninh
Thuận.
Sau ba năm liên tiếp hạn hán, hồ
Sông Sắt đã cạn chỉ còn một phần
mười lượng nước bình thường. Vì
vậy, một số đồng bào Raiglay phải
chấp nhận xuống sát đáy hồ dựng
chòi sống qua ngày bởi đây là vùng
duy nhất còn chút hơi ẩm của nước
để gieo trồng, chăn nuôi mưu sinh.
Quá trình sa mạc hoá đang âm
thầm bào mòn không chỉ môi
trường sống mà còn lấn át cả niềm
hi vọng của con người...
Trò chuyện với...
Cảnh trong phim
Ba mùa
(Tiếp theo trang 19)