25
lên trong góc máy của ông đều có nét đẹp
riêng. Ông coi mình là người ‘‘thư kí” cần
mẫn ghi lại từng khoảnh khắc đổi thay của
Thủ đô. Xem loạt ảnh về Thủ đô của ông
một cách hệ thống theo thời gian mới thấy
ông khắc họa Hà Nội trọn vẹn trong nhịp
sống thường ngày và trong chiều sâu văn
hóa. Hà Nội không chỉ là những con phố
với mái ngói thâm nâu, là hồ Gươm với
tháp rùa cổ kính..., Hà Nội còn là những
làng ven đô, những di tích lịch sử ghi dấu
những thăng trầm của lịch sử kinh kì. Tác
phẩm Lê Vượng luôn có tố chất riêng,
khó trộn lẫn với bất cứ tác giả đương
thời nào. Ảnh của ông không chỉ ghi lại
một khoảnh khắc mà còn chất chứa rất
nhiều yếu tố hội họa. Một phần bởi năng
khiếu về nghệ thuật thị giác và cũng bởi
ngay từ nhỏ ông đã gắn bó với người chú
ruột - danh họa Lê Phổ nên có ảnh hưởng
lớn. Sau này, ông lần lượt làm quen “bộ
tứ” thế hệ vàng của Mỹ thuật Việt Nam:
Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên,
Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái và tìm cách
“chuyển hóa” được những học hỏi của
mình từ hội họa vào nghệ thuật nhiếp ảnh.
Những năm 30 của thế kỉ 20, với
chiếc máy ảnh, Lê Vượng lang thang
khắp Hà Nội để ghi lại nhịp sống, phong
cảnh và kiến trúc của Thủ đô. Từ 1945
đến 1954, ông đi kháng chiến, sống ở
Thanh Hóa, có điều kiện là lại lao vào ghi
chép tư liệu kháng chiến bằng ảnh. Tới
năm 1962, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
thành lập, Lê Vượng là một trong những
cán bộ đầu tiên của Bảo tàng. Nhiệm vụ
của ông là đi chụp ảnh, ghi lại các tư liệu
cần lưu giữ về mỹ thuật, kiến trúc cổ của
Hà Nội và của cả Việt Nam. Trong suốt
những năm công tác tại Bảo tàng Mỹ
thuật Việt Nam, Lê Vượng đã lao động
miệt mài và tạo ra khối lượng tác phẩm
đồ sộ, lưu được hàng vạn cuộn phim tư
liệu. Những tư liệu này được lưu giữ vĩnh
viễn tại Bảo tàng, như là những di sản kí
ức vô giá.
“Chơi” ảnh trên 70 năm, đến năm
2012, NSNA Lê Vượng mới ra một cuốn
sách ảnh mang tên
Những khoảnh khắc
do Picture Art Foundation và NXB Mỹ
thuật xuất bản. Cuốn sách gồm hai phần:
Dặm dài đất nước
và
Những sắc màu dân
tộc
với khoảng 200 tác phẩm tiêu biểu
không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn
chứa đựng vốn sống và kinh nghiệm tích
lũy của nghệ sĩ bao năm bôn ba khắp mọi
nẻo đường, không biết mệt mỏi, quên
cả tuổi già để theo đuổi sự nghiệp. Nói
về NSNA Lê Vượng, nhà văn hóa Hữu
Ngọc cho rằng: “Lê Vượng không chạy
theo trường phái nào cả, ảnh của ông tìm
cái đẹp cổ điển, chân phương, rất gần
hội họa do bố cục, đường nét, màu sắc,
nhất là ảnh phong cảnh. Không chỉ đẹp
mà những bức ảnh của Lê Vượng nhiều
ý nghĩa. Mặc dù, đậm chất lãng mạn
nhưng ảnh của ông lại mang tính chính
xác, nhiều khi mang tính dân tộc học vì
ông chụp cho Viện Bảo tàng Mỹ thuật
hàng vạn phim ảnh làm tư liệu nghiên
cứu”. Còn nhà nhiếp ảnh Quang Phùng,
người từng giành Giải thưởng Bùi Xuân
Phái thì nhận xét: “Lê Vượng chụp ảnh
đã thành tinh”.
Đất nước, con người qua ống kính của
NSNA Lê Vượng rất thuần phác, tự nhiên
không hề gượng ép. Tác phẩm của ông
không có gì đó ồn ào, góc cạnh mà chủ
yếu là sự khám phá. Ông quan niệm sự
khám phá nhỏ cũng là nét thẩm mỹ lớn.
Vì thế, ảnh của NSNA Lê Vượng đã làm
nhiều con tim rung động.
Ngọc Mai