“Mỗi khi thấy con ngựa nào có dấu hiệu
mệt mỏi hay bất ngờ nằm vật xuống là
mình hoảng rồi, sợ chủ ngựa nhìn thấy
sẽ xót xa”, anh chia sẻ.
Trong phim có cảnh trại ngựa nhà
ông Đạt bị chết hàng loạt do Khánh bỏ
thuốc mê. Để quay cảnh này, ê kip tính
tới phương án phải bơm thuốc mê cho ít
nhất là 10 con ngựa để nó ngất đi. Kế
hoạch là vậy nhưng chưa ai dám nói với
chủ ngựa, đang hoang mang không
biết làm thế nào thì phép màu xuất hiện.
Trưa hôm đó, trời nắng như đổ lửa, mọi
người đang nghỉ trưa, đạo diễn Nam
Yên đi tới trại ngựa thì thấy mấy chục
con ngựa nằm la liệt, không dám chạy
về lấy máy quay chuyên dụng vì sợ
ngựa đứng dậy mất, sẵn có máy quay
cá nhân, anh vội vã ghi hình lại cảnh cả
bầy ngựa nằm thở giống như đang hấp
hối, cũng may chất lượng hình ảnh tốt
nên có thể sử dụng được cho phim. Khi
quay được 10 ngày thì chủ ngựa đã
cảm thấy an tâm vì việc quay phim
không gây nguy hiểm hay làm tổn hại
gì tới ngựa nên không khí làm việc cũng
trở nên thoải mái hơn.
Sơn… ngựa
Có một lần, khi đang quay thì ngựa
bị ốm. Anh Tiến yêu cầu đoàn phim
nghỉ mấy ngày để ngựa nghỉ ngơi, phục
hồi sức khỏe. Đoàn phim rất đông, một
ngày ngừng quay là tổn thất rất lớn nên
đạo diễn đã quyết định lấy một con
ngựa gần giống để thế chỗ con bị bệnh,
họa sĩ thiết kế đã dùng sơn để sơn…
ngựa cho đồng màu với con xuất hiện
trong phim từ đầu tới giờ. Nhưng ngặt
một nỗi, chủ ngựa không đồng ý cho
làm như vậy vì sợ nước sơn sẽ ảnh
hưởng không tốt tới ngựa, có thể gây
độc hại hoặc dị ứng. Để thuyết phục
được chủ ngựa, họa sĩ thiết kế không
ngần ngại sơn thử lên da mình. Nửa
ngày sau thấy không có vấn đề gì xảy
ra, anh Tiến mới đồng ý cho sơn ngựa
và bắt đầu quay.
Để ngựa chịu… diễn
Đạo diễn Nam Yên cho biết, trước
khi phim khởi quay, có một thời gian khá
dài anh phải lên trại ngựa, quan sát
hàng ngày để tìm ra những thói quen và
sở thích của từng “em” ngựa. Có con
buổi sáng thích uống một xô nước, nếu
sáng nào quên không cho uống thì
nguyên ngày hôm đó nó nhất định
không chịu làm gì hết. Hay khi bắt đầu
quay phải dắt con của nó ra gần đó, để
nó an tâm thì sẽ chịu hợp tác.
Ngựa là loài động vật rất tình cảm
và trung thành, điều đó thể hiện rất rõ
trong phim. Diễn viên Thân Thúy Hà
kể, trong phim có cảnh Nguyên
Thảo rất buồn và tuyệt vọng, đứng
tâm sự với Hồng Mã giữa thảo
nguyên mênh mông, sau đó ôm
ngựa khóc và thật bất ngờ “cái
mặt nó áp vô mặt mình, mặt nó
gác lên vai mình, giống như nó ôm
và an ủi mình vậy đó”. Hay khi
mới chuyển ngựa từ trên Đà Lạt
xuống, trời quá nắng lên ngựa bị
ốm, mà con ngựa Thân Thúy Hà quay
ngày hôm đó lại rất hung dữ, nó không
cho ai cưỡi, cuối cùng nữ diễn viên phải
lại gần vuốt ve nó rồi năn nỉ: “Thôi ráng
đi, cho chị quay chút, chị biết là em mệt
lắm rồi, thôi cố gắng cho hết cảnh này
luôn đi”, thế là nó đồng ý cho quay.
Đạo diễn Nam Yên kể, anh đã hai
lần nhìn thấy Hồng Mã khóc và đều
may mắn chộp lại được những khoảnh
khắc quý giá đó. Lần đầu tiên là khi
Khánh bỏ đi, Nguyên Thảo ra tâm sự
với Hồng Mã thì nước mắt nó chảy ra,
lần thứ 2 là lúc Thu Ca bị bắn, con
ngựa cứ húc mặt vào người Thu Ca,
nước mắt lăn dài. Anh tin rằng, ngựa
hiểu và cảm nhận được hết những gì
chúng ta nói: “Tôi cảm giác như ngựa
cũng giống như một diễn viên thực sự,
dù không biết nói nhưng ánh mắt của
nó lại nói lên nhiều điều, thậm chí còn
tạo ra nhiều cảm xúc cho các diễn viên
khi đóng chung với nó”.
Thu Trang
Truyền hình
-
67