

tương tác với các BLV qua những
chương trình như vậy. Thậm chí cho họ
được vào vị trí của một BLV để họ có
được những trải nghiệm thực tế nhất.
Vậy theo anh, với một bình luận
viên, yếu tố gì là quan trọng nhất để dẫn
tới thành công?
Tôi nghĩ rằng, ở Việt Nam, BLV chưa
được gọi là nghề dù có không ít người
làm công việc này rất chuyên nghiệp.
Đến với công việc này, đôi khi không chỉ
coi nó như một công việc mà cao hơn,
phải coi nó như một niềm đam mê. Tức
là anh phải truyền được cảm hứng cho
người xem. Khi tiếng còi vang lên, ngồi
vào chiếc ghế bình luận lúc ấy anh phải
trở thành cầu thủ, vừa là trọng
tài, vừa là huấn luyện viên
của cả hai đội, khiến
người xem có cảm
giác như đang được
ngồi trước một sân
vận động chật kín
khán giả… Tóm
lại, trong chín
mươi phút ấy, anh
phải vừa là một
nhà chuyên môn
đồng thời vừa là một
nhà giải trí. Và nếu ví
trận đấu như một bản nhạc
giao hưởng thì bình luận viên phải là
người lĩnh xướng. Tôi nghĩ đó là nghệ
thuật. Điều này không nhiều người làm
được. Ở Brazin có một bình luận viên
mà tên của ông đã được đặt tên một
đường phố. Và mỗi trận đấu qua bình
luận của ông đã trở thành một tác phẩm
nghệ thuật. Đó là người tài thực sự.
Không ít người biết đến anh như
một bình luận viên thể thao, một nhà báo
của các sự kiện kinh tế, chính trị, đồng
thời là một nhà văn. Khi cuốn sách
Nước
Ý - câu chuyện tình của tôi
của anh ra
mắt đã được rất nhiều cây viết nổi tiếng
đánh giá cao, anh cũng đang thai nghén
để cho ra đời những cuốn sách khác?
Tôi không phải là nhà văn. Đó là
những bài báo, những tản văn tôi viết
bằng trách nhiệm của mình dành cho
các độc giả trẻ. Và hơn nữa, viết cũng là
nhu cầu tự thân của chính mình. Tôi viết
bởi một sự sẻ chia rằng, người trẻ,
chúng ta phải đọc và đi. Đi để học hỏi,
đi để nhận ra rằng thế giới quanh ta
rộng lớn và thú vị đến nhường nào. Cá
nhân mình đôi khi chỉ như một hạt cát,
khi nhìn thấy cái bao la rộng lớn của thế
giới mới thấy mình nhỏ bé.
Kế hoạch sắp tới của anh là gì?
Tôi vẫn tiếp tục đi, trải nghiệm và
cảm nhận thế giới dưới nhiều lăng kính
khác nhau. Tôi vẫn sẽ viết sách và dự
định làm một cuốn sách ảnh về những
nơi mình đã đi qua. Tôi muốn viết một cái
gì đó về nước Pháp, đất nước cũng cho
tôi rất nhiều ấn tượng. Và chắc chắn tôi
sẽ làm được điều ấy.
Xin cảm ơn và chúc anh thành công!
Nguyễn Văn Quân (
Thực hiện
)
Truyền hình
-
19
Tôi thấy mảng thể thao của VTV
ngày càng dồi dào và phong phú. Nhìn
vào số lượng và thời lượng mà VTV đã
dành cho thể thao mới thấy rằng, khán
giả Việt Nam được chiều và phục vụ chu
đáo nhất. Đây là nhận xét rất thật khi tôi
đã có dịp thưởng thức những chương
trình thể thao trên truyền hình ở nhiều
quốc gia khác nhau. Tôi cho rằng, sự
phát triển ấy rất phù hợp với xu thế phát
triển của truyền hình thế giới. Chúng ta
đã đi theo xu thế chung ấy một cách rất
nhanh mà vẫn giữ được bản sắc riêng.
Thậm chí, chúng ta đã tạo ra được một
“trào lưu xem truyền hình”, biến việc
xem thể thao trên truyền hình thành một
nhu cầu tự thân của khán giả.
Vậy nếu đặt mình vào
vị trí của người làm thể
thao trên VTV, anh có
những chia sẻ gì để
việc phục vụ khán
giả ngày càng tốt
hơn nữa?
Dưới
quan
điểm cá nhân, tôi
muốn chúng ta có
thêm những chương
trình mà qua đó, khán
giả có thể hiểu rõ và đầy
đủ hơn về công việc của một
bình luận viên. Phải cho họ hiểu
được cái thú vị nhưng đồng thời là áp
lực, sự khó khăn căng thẳng của công
việc vốn được xem như “người truyền
lửa” này. Tôi mong muốn khán giả được
Tôi mong muốn
khán giả được tương tác với
các BLV để họ hiểu được cái thú vị
nhưng đồng thời là áp lực, sự khó khăn
căng thẳng của công việc vốn được xem
như “người truyền lửa” này. Khi tiếng còi
vang lên, ngồi vào chiếc ghế bình luận, lúc
ấy anh phải trở thành cầu thủ, vừa là trọng
tài, vừa là huấn luyện viên của cả hai
đội, khiến người xem có cảm giác như
đang được ngồi trước một sân
vận động chật kín khán
giả…