

18
-
Truyền hình
PV:
Lâu không thấy anh về Hà Nội,
chuyến trở về này là vì lí do gì vậy?
Tôi về dự Hội nghị của cơ quan với tư
cách là Trưởng đại diện Thông tấn Xã
Việt Nam tại Italia và Kỉ niệm 70 năm
ngày thành lập Thông tấn xã. Đúng là
nếu không có sự kiện này thì tôi khó có
thể trở về khi công việc rất bận rộn. Hơn
hai năm, quãng thời gian không quá dài
nhưng cũng đủ cho tôi có một cái nhìn
đầy tươi mới và thú vị về mảnh đất mình
sinh ra. Một Hà Nội đang trở mình lớn
dậy với nhiều thay đổi lớn lao. Từ con
người, cơ sở hạ tầng và đường sá.
Đúng là với mảnh đất này, chỉ xa cách
một thời gian ngắn thôi mình đã cảm
nhận được sự thay đổi rồi.
Hình như ngay từ khi còn trẻ, anh
đã xây dựng con đường lập thân của
mình là trở thành một nhà báo, một người
cầm bút?
Có thể nói như vậy cũng được. Bố tôi
vốn là một phóng viên chiến trường, ông
đã có những tháng ngày lăn lộn ở rất
nhiều chiến trường thời chống Mỹ để viết
bài, đưa tin. Đó là hình tượng đầu tiên
tác động lớn đến tôi. Chính vì vậy, ngay
từ hồi cấp 1, tôi đã muốn trở thành một
phóng viên, thậm chí là một phóng viên
chiến trường. Hồi đó, người bác ruột đã
tặng tôi một tấm bản đồ thế giới, lúc đó
tôi mười tuổi, suốt ngày nằm trên tấm
bản đồ đó và ước ao, một ngày mình sẽ
được đặt chân lên những mảnh đất xa
lạ kia. Tôi đã vẽ lại tấm bản đồ đó một
cách rất say mê và háo hức. Học tập và
gắn với chữ nghĩa qua những cuốn sách
có trong gia đình, ước mơ trở thành nhà
báo của tôi ngày một rõ ràng cụ thể.
Nếu bây giờ tổng kết lại, chính bố là
hình tượng đầu tiên, là người truyền lửa
để tôi đến với công việc này. Và với tôi,
thể thao là một đam mê lớn.
Tôi được biết,
trong quá trình học
báo chí tại Đại học
Khoa học xã hội và
Nhân văn, anh đã
du học với ngành nghề của một
người chuyên về lĩnh vực… công nghệ
thông tin?
Đúng vậy. Trong quá trình học báo
chí tại Đại học Khoa học xã hội và nhân
văn, tôi đã có một suất đi du học tại
Singapore chuyên ngành công nghệ
thông tin. Tôi coi đó như một cơ hội để
trải nghiệm ở một lĩnh vực mới mẻ.
Nhưng rồi, tình yêu với báo chí, đam mê
với thể thao đã đưa tôi về con đường
đầu tiên mình đã lựa chọn.
Và rồi anh trở thành một BLV thể
thao như thế nào?
Lúc tôi tốt nghiệp đại học cũng là lúc
Đài TH Hà Nội đang tuyển BLV cho
chuyên mục thể thao. Tôi vào đó làm
cộng tác viên, một thời gian sau anh
Hoàng Mạnh Cường bảo tôi thử bình
luận. Phải nói là thời điểm đó, tôi là một
người nhút nhát, nói lắp nhưng có “máu
liều”. Tôi quyết định thử sức bằng một
tình yêu rất thuần khiết và những mê
đắm dành cho nó. Không ngờ anh em
trong cơ quan bảo được, có nét riêng.
Điều này đã động viên tôi rất nhiều để
tiếp tục công việc. Sau này nghĩ lại, tôi
thấy rằng đôi khi cũng phải mạnh dạn
đẩy mình vào một hoàn cảnh khó khăn
để định lượng và đong đếm được chính
bản thân.
Là một người yêu và gắn bó với
nhiều chương trình thể thao, anh có
những nhận định như thế nào về các
chương trình thể thao của VTV trong giai
đoạn hiện nay?
&
V
ăn hoá giải trí
Nhà báo Anh Ngọc
Nhà báo Anh Ngọc
bảo, may mắn của
anh là được trở về
khi Hà Nội đang
chớm thu. Mảnh đất
“chôn nhau cắt rốn”
vẫn vẹn nguyên với
bộn bề những cảm
xúc xưa cũ. Vài năm
xa, quãng thời gian
không
quá
dài
nhưng cũng đủ cho
anh có những trải
nghiệm về nỗi nhớ
dành cho mảnh đất
thân yêu này.
Tôi đến với thể thao
như duyên phận