Truyền hình
-
73
nay cho xứng tầm mà lại khiến khán giả
không chán bởi đề tài cũ hay quá vĩ mô.
Thứ hai, khi lựa chọn đề tài thì đó phải là
vấn đề trong ngày, tổ chức sản xuất trong
ngày.
Vấn đề hôm nay
lên sóng lúc 22h,
gần như là khung giờ chính luận cuối cùng
trong ngày, liệu rằng có trùng đề tài với
các bản tin thời sự hay các chương trình
khác hay không, khán giả có bị nghe quá
nhiều không? Chúng tôi phải tìm cách kể
riêng đối với một vấn đề khán giả đã được
nghe, được đọc suốt cả một ngày. Tất cả
những yếu tố đó, cộng thêm việc chúng ta
đều hiểu rằng, kể cả người giỏi nhất cũng
không dám khẳng định mọi chương trình
của mình làm ra đều hay. Chỉ một trục trặc
kĩ thuật nào đó cũng có thể ảnh hưởng
đến chất lượng của chương trình.
Một áp lực rất lớn với riêng tôi là phải
đứng giữa hai nhà báo giỏi là Quang
Minh và Đức Hoàng. Áp lực đấy nhưng
tôi nghĩ, mỗi người sẽ thu hút khán giả
bằng thế mạnh riêng. Với bản thân tôi, dù
là vấn đề đó vĩ mô, to tát tới đâu, tôi vẫn
muốn tìm một góc độ, một cách dễ tiếp
nhận nhất và gần gũi với khán giả để kể
câu chuyện.
Đứng giữa và bị so sánh với hai người
đàn ông giỏi nghề nhưng đổi lại, Diệp Anh
lại là gương mặt nữ duy nhất. Chị khai thác
lợi thế đó như thế nào?
Ở nước ngoài đã có những cuộc khảo
sát để biết khán giả truyền hình thích người
dẫn là nam hay nữ. Khán giả nam đương
nhiên thích xem các nữ MC, khán giả nữ…
cũng thích xem nữ MC. Chính vì vậy, số
lượng nữ MC trong các đài truyền hình
bao giờ cũng nhiều hơn người dẫn nam.
Được chú ý nhiều hơn, cũng đồng nghĩa
với việc sẽ bị “soi” nhiều hơn. Vì thế, tôi
luôn đặt những chuẩn mực cao để mà nỗ
lực, để mà cố gắng.
Tôi thấy hạnh phúc và may mắn khi
được làm Thời sự, công việc mình yêu
thích. Mỗi ngày của tôi trôi qua đều
không giống nhau, chúng tôi làm việc
rất vất vả và căng thẳng, nhưng lại rất
vui và tương trợ nhau, vì vậy mà mãi
không biết chán.
Bên cạnh
Vấn đề hôm nay
, hiện chị
kiêm cả vai trò Tổ chức sản xuất của
Chào
buổi sáng
. Với lịch làm việc “căng” từ sáng
sớm tới tối mịt, chị có bao giờ hối hận vì đã
lựa chọn truyền hình?
Tôi chưa bao giờ hối hận cả. Tôi rất
cảm ơn bố mẹ đã dạy và rèn cho tôi tính
tự lập từ bé nên dù có bị “ném” vào bất cứ
môi trường nào, tôi cũng có thể sống được
và nhất là được làm công việc việc mình
thích nữa thì có gì phải hối hận?
Ngày xưa, tôi đã từng nghĩ mình
không được quan tâm khi so sánh với các
bạn. Dù là cấp 1, cấp 2 hay đi thi đại học,
bố mẹ cũng không bao giờ đưa tôi đi.
Nhưng giờ tôi phải cảm ơn bố mẹ đã
không chăm bẵm cũng như quá săn sóc,
quan tâm. Học chuyên văn trường
Amsterdam, tốt nghiệp khoa Kinh tế - Đại
học Tổng hợp, khi ra trường tôi đã có được
ngay một công việc ổn định, có lương cao
nhưng tôi đã quyết định chọn nghề báo.
Tôi không thể quên được lời khuyên của bố
tôi (cũng là một nhà báo) 15 năm trước,
khi tôi mới ra trường. Lời khuyên ấy đã
giúp tôi lựa chọn nghề này. Ba năm liền
thử việc không lương, sau đó mới được kí
hợp đồng nhưng tôi vẫn rất sung sướng vì
được làm việc và được tin tưởng.
Cảm ơn Diệp Anh!
Yến Trần
(Thực hiện)
Ảnh:
Hải Hưng